Chương 10: Bình Minh Sa Pa

Năm giờ sáng, Sa Pa chìm trong sương. Mai đứng trên con dốc nhìn xuống Lao Chải, nơi ruộng bậc thang còn phủ một lớp trắng mỏng, mái nhà gỗ nhô lên như những hòn đá ấm. Mười lăm năm trước, cô rời bản trên chiếc xe máy của một người phụ nữ áo đỏ. Hôm nay, cô cũng chuẩn bị rời bản, nhưng trong túi là thẻ luật sư, điện thoại đầy số khẩn cấp và một tập hồ sơ mới.

Cuộc gọi đến lúc bốn giờ bốn mươi. Một cô giáo ở Bắc Hà nói có bé gái tên Dợ, mười ba tuổi, vừa nhắn cho bạn rằng sẽ đi làm xa với một người chị mới quen. Gia đình tưởng em sang Lào Cai phụ bán hàng, nhưng số xe khách trong tin nhắn không đi Lào Cai. Nó đi về hướng biên giới.

Mai không hỏi những câu thừa. Cô yêu cầu cô giáo giữ liên lạc với bạn của Dợ, gửi ảnh người rủ đi, biển số xe nếu có, vị trí cuối cùng, tên bản, tên bố mẹ. Tay cô ghi nhanh vào sổ. Mỗi dòng chữ là một sợi dây kéo một đứa trẻ khỏi mép vực.

Mẹ Mai thức dậy khi cô chuẩn bị áo mưa. Bà không còn hoảng như nhiều năm trước, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được lo. "Con đi một mình à?" Mai lắc đầu. "Con gọi biên phòng rồi. Chị Sính ở mạng lưới Bắc Hà đang ra bến xe. Công an xã cũng biết."

Bà ngoại Páo ngồi bên bếp, tóc bạc xõa sau vai. Bà buộc vào cổ tay Mai một sợi chỉ đỏ mới. "Đường có sương," bà nói. Mai cúi xuống để bà buộc cho chắc. Sợi chỉ cũ năm mười hai tuổi đã được cô cất trong hộp gỗ. Sợi chỉ mới không phải để nhắc cô sợ. Nó nhắc cô nhớ mình đã sống sót để đi những con đường này.

Xe máy lao xuống dốc, cắt qua màn sương. Hai bên đường, hoa dại ướt nước, vài đứa trẻ đeo cặp đi học sớm nép vào lề khi nghe tiếng xe. Mai chạy chậm qua trường cũ. Cửa lớp chưa mở, nhưng bảng hiệu vẫn đó. Cô nhớ cô bé từng đi bộ mười cây số, nhớ những lời trêu, nhớ cô giáo Thảo viết hai chữ nạn nhân lên bảng.

Đến bến xe Bắc Hà, chị Sính đã giữ được Dợ ở quán nước. Cô bé ngồi co ro, bên cạnh là một ba lô nhỏ. Người phụ nữ rủ em đi đã biến mất khi thấy cán bộ xã xuất hiện. Dợ không khóc. Em chỉ nhìn Mai bằng ánh mắt vừa bướng vừa sợ, giống hệt ánh mắt Mai từng thấy trong gương nước suối năm xưa.

"Em ghét ở nhà," Dợ nói. "Nhà em nợ tiền. Người ta bảo em đi làm ba tháng là trả hết."

Mai ngồi xuống ngang tầm mắt em. "Chị tin là em muốn giúp nhà. Nhưng người thật sự tuyển em sẽ cho địa chỉ, hợp đồng, số điện thoại gọi được, và không bắt em đi ngay lúc trời chưa sáng."

Cô không mắng Dợ ngu. Không hỏi em có biết nguy hiểm không. Mai mở điện thoại, cho em xem từng dấu hiệu lừa đảo, từng vụ đã được cứu, từng số cần gọi. Khi bố mẹ Dợ chạy đến, người cha định tát con vì sợ quá hóa giận. Mai đứng chắn lại. "Đừng biến nỗi sợ của bác thành cái tát. Hôm nay cháu còn ở đây là may rồi."

Buổi trưa, người phụ nữ rủ Dợ bị giữ ở một điểm đón khác nhờ camera bến xe và tin báo của tài xế. Trong điện thoại của chị ta có ảnh năm bé gái, lịch hẹn và tin nhắn chuyển tiền đặt cọc. Mai nhìn những dòng chữ ấy, cổ họng khô lại. Mười lăm năm trôi qua, chiếc bẫy chỉ đổi vỏ. Kẹo ngọt thành điện thoại thông minh, lời hứa thành tin nhắn Zalo, nhưng mục tiêu vẫn là những đứa trẻ nghèo muốn cứu gia đình.

Chiều muộn, sau khi lấy lời khai ban đầu, Mai đứng ngoài sân trụ sở xã. Dợ ngồi bên mẹ, tay cầm tờ giấy có số của Mạng lưới An Toàn. Cô bé chưa hiểu hết hôm nay mình vừa thoát điều gì. Có lẽ nhiều năm sau em mới hiểu. Cũng có thể em sẽ giận vì người lớn chặn giấc mơ kiếm tiền của mình. Mai chấp nhận. Cứu một đứa trẻ không phải lúc nào cũng được cảm ơn ngay.

Trên đường về, sương đã tan. Nắng chiều đổ xuống ruộng bậc thang, làm từng thửa lúa sáng lên như vảy bạc. Mai dừng xe ở lưng dốc, nhìn về phía đường biên mờ xa. Cô nghĩ đến chị Mỷ, Súa, Lử, những người cô chưa tìm lại được. Nghĩ đến cô bé mười hai tuổi từng ngã trước cổng đồn biên phòng và chỉ nói được một câu muốn về nhà.

Điện thoại lại rung. Một tin nhắn từ cô giáo Thảo: Mai, tuần sau trường muốn em về nói chuyện với học sinh lớp bảy. Mai mỉm cười, nhắn lại: Em về.

Cô nổ máy, chạy về phía bản. Sau lưng, mặt trời hạ chậm sau dãy núi. Trước mặt, con đường vẫn quanh co, vẫn có sương, vẫn có những khúc khuất không nhìn hết. Nhưng lần này, con hổ H'Mông không chỉ biết đường về. Cô biết cả cách quay lại, tìm những đứa trẻ khác trước khi cánh cửa khóa sập.

Khi Mai về đến Lao Chải, Dợ và mẹ em đã ngồi trong văn phòng mạng lưới chờ cô. Cô bé vẫn ôm ba lô, nhưng dây kéo đã mở. Bên trong chỉ có hai bộ quần áo, một gói mì tôm và tấm ảnh gia đình gấp làm tư. Mai nhìn tấm ảnh, lòng nhói lên. Năm xưa, cô cũng mang theo quá ít thứ cho một chuyến đi quá dài.

Mai không bắt Dợ hứa sẽ không bao giờ tin ai nữa. Một đứa trẻ không thể lớn lên bằng cách nghi ngờ cả thế giới. Cô chỉ cùng em viết một danh sách kiểm tra: đi đâu, với ai, địa chỉ nào, ai xác nhận, số nào gọi được, nếu đổi lịch thì báo ai. Dợ đọc từng dòng, ban đầu miễn cưỡng, sau đó hỏi thêm: "Nếu người ta bảo không được nói với bố mẹ thì sao?" Mai đáp: "Đó là dấu hiệu đầu tiên phải nói với bố mẹ."

Tối ấy, Mai đứng trước lớp học bản Lao Chải, kể lại vụ Dợ nhưng giấu tên. Cô nhìn những gương mặt mười hai, mười ba tuổi dưới ánh bóng đèn vàng, thấy trong đó có chính mình ngày xưa. Cô không kể để các em sợ đến mức không dám mơ rời núi. Cô nói: "Các em có quyền đi học xa, đi làm xa, nhìn thế giới rộng hơn bản mình. Nhưng không ai có quyền bắt các em đi trong bí mật."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...