Chương 9: Bà Ngoại Và Con Hổ

Bà Vàng Thị Páo đã tám mươi tuổi nhưng mắt vẫn sáng. Mỗi chiều, bà ngồi trước hiên thêu thổ cẩm, kim đi lên đi xuống đều như nhịp thở của núi. Mai mỗi lần mệt lại về ngồi cạnh bà. Không cần kể hết vụ án, bà vẫn biết cháu mình vừa đi qua chuyện nặng. Bà chỉ rót chén nước ngô, đẩy sang.

"Bà ơi, sao ngày xưa bà cứ kể chuyện con hổ?" Mai hỏi trong một buổi chiều mưa. "Hồi nhỏ con tưởng bà kể để dọa trẻ con không đi xa."

Bà Páo cười, nếp nhăn quanh mắt xếp lại. "Không phải dọa. Người H'Mông mình ở núi lâu, biết hổ không phải con vật chỉ biết cắn. Hổ biết chờ. Biết nhớ đường. Biết bị thương thì liếm vết thương trong hang, đến khi đủ sức mới đi tiếp."

Mai nhìn xuống bàn tay mình. Tay luật sư không còn chai như tay mẹ may vá, nhưng có vết hằn do cầm bút quá lâu, có vết sẹo mờ từ đêm chui qua cửa sổ. "Có lúc con thấy mình không giống hổ," cô nói. "Có lúc con vẫn sợ tiếng xe máy. Vẫn mơ thấy cửa khóa. Vẫn thấy mình mười hai tuổi."

Bà đặt khung thêu xuống. "Hổ cũng biết sợ. Không sợ thì nó chết sớm. Nhưng sợ mà vẫn nhớ mình phải về đâu, đó mới là hổ."

Câu nói ấy theo Mai vào rất nhiều phiên làm việc. Có lần, một bé gái được cứu về không chịu nói, chỉ ngồi xé mép áo. Cán bộ sốt ruột vì cần lời khai. Mai ngồi xuống sàn cùng em, không hỏi gì suốt hai mươi phút. Cô chỉ lấy từ túi ra sợi chỉ đỏ bà ngoại mới buộc cho, đặt lên bàn. "Chị cũng từng cần một thứ để nhớ đường về," cô nói.

Cô bé nhìn sợi chỉ, rồi bật khóc. Lời khai hôm đó không đầy đủ ngay, nhưng đủ mở đầu. Mai hiểu hơn ai hết: người bị hại không phải cái máy kể lại tội ác theo trình tự cho hồ sơ. Họ cần được nhắc rằng mình còn quyền im, quyền thở, quyền nói từng chút một.

Bà Páo không biết chữ nhiều, nhưng bà là người đầu tiên dạy Mai ngôn ngữ của phẩm giá. Khi hàng xóm từng xì xào về Mai, bà chống gậy ra ngõ, nói thẳng: "Đứa bị bán không xấu. Kẻ bán người mới xấu. Ai nói ngược thì mang cái miệng bẩn về rửa." Từ đó, ít người dám nói trước mặt gia đình cô nữa.

Năm Mai ba mươi tuổi, cô đưa bà xuống dự một buổi tuyên dương phụ nữ vùng cao chống buôn người. Người dẫn chương trình giới thiệu Mai là luật sư, người sáng lập Mạng lưới An Toàn. Cả hội trường vỗ tay. Bà Páo ngồi hàng đầu, áo chàm mới, tay cầm sợi chỉ đỏ, mắt long lanh.

Sau buổi lễ, bà hỏi: "Con thành hổ thật chưa?" Mai cười, định trả lời như mọi khi rằng con chưa biết. Nhưng nhìn những cô gái trẻ vây quanh hỏi cô cách học luật, nhìn các bà mẹ xin thêm tờ rơi để mang về bản, cô bỗng hiểu câu trả lời không nằm ở cảm giác của mình.

"Con đang học làm hổ," Mai nói. "Nhưng con không đi một mình nữa."

Bà Páo gật đầu. "Hổ đi một mình thì mạnh. Cả đàn người biết đường về thì còn mạnh hơn."

Mai từng hỏi bà có ghét người phụ nữ áo đỏ không. Bà Páo im lặng rất lâu rồi nói: "Ghét chứ. Nhưng ghét không đủ nuôi con lớn. Phải nhớ." Với bà, ký ức không phải để cào lại vết thương mỗi ngày, mà để biết chỗ nào trên đường có bẫy. Bà bảo người già trong bản phải kể chuyện thật cho trẻ nghe, không chỉ kể chuyện ma hay chuyện rừng. Trẻ em cần biết kẻ xấu có thể cười, có thể nói tiếng mình, có thể gọi đúng tên mẹ mình.

Những buổi tối mất điện, Mai cùng bà ngồi bên bếp, sửa lại tài liệu tuyên truyền bằng tiếng H'Mông. Có từ trong luật rất khó dịch. "Mua bán người" nếu dịch khô quá, bà con nghe như chuyện xa. Bà Páo đề nghị nói là đem người đi như đem con trâu ra chợ. Mai ban đầu thấy câu ấy đau, nhưng đúng. Người nghe trong bản hiểu ngay sự nhục nhã của việc bị biến thành hàng hóa.

Bà mất vào một mùa đông nhiều sương. Trước khi mất, bà gọi Mai lại, đặt vào tay cô túi vải đựng những sợi chỉ đỏ đã se sẵn. "Bà không buộc được nữa thì con buộc cho người khác," bà nói. Sau tang lễ, Mai mang túi chỉ ấy về văn phòng. Mỗi khi gặp một đứa trẻ vừa được cứu, cô không luôn buộc chỉ cho các em, vì không phải ai cũng cần cùng một biểu tượng. Nhưng cô luôn nhớ lời bà: người sống sót cần thứ gì đó để biết mình vẫn có đường về.

Sau khi bà mất, Mai mơ thấy bà nhiều lần. Trong mơ, bà không nói về cái chết. Bà ngồi thêu trước hiên, hỏi Mai hôm nay đã buộc được sợi chỉ nào chưa. Ban đầu Mai tỉnh dậy là khóc. Sau này, cô hiểu đó không phải lời giục phải cứu hết mọi người, mà là lời nhắc mỗi việc nhỏ đều có nghĩa: một buổi tuyên truyền, một biểu mẫu dễ hiểu, một cuộc gọi kịp lúc, một câu nói rằng người bị hại không có lỗi.

Mai đem câu chuyện con hổ vào tài liệu tập huấn, nhưng cô đổi kết một chút. Con hổ không chỉ tự thoát khỏi bẫy rồi biến mất vào rừng. Nó quay lại cào đứt những sợi dây khác, đánh dấu những hố bẫy bằng mùi của mình để hổ con tránh xa. Bà Páo mà nghe chắc sẽ cười, bảo cháu gái học luật nên kể chuyện cũng nhiều điều khoản hơn ngày xưa. Nhưng Mai tin bà sẽ thích cái kết ấy.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...