Chương 7: Ký ức không thuộc về tôi

“Anh giết N16?”

Khải không né câu hỏi.

“Tôi nghĩ mình cứu những nhánh còn lại.”

“Anh nghĩ?”

“Ở N16, Helix khởi động lại Morrow thành công.”

Anh kể vào ngày thứ bảy, hệ thống bắt đầu đồng bộ dữ liệu thần kinh từ N0 sang An Nhiên của nhánh N16.

Ban đầu chỉ là ký ức.

Cô ấy nhớ một căn phòng chưa từng bước vào. Nhớ cha sống trong những năm ông đã chết. Nhớ yêu Khải dù hai người ở N16 gần như là người xa lạ.

Rồi ký ức biến thành hành vi.

“Cô ấy bắt đầu nói bằng cách của N0,” Khải nói. “Biết mật khẩu chỉ N0 biết. Viết tay giống N0.”

“Rồi?”

“Helix tăng đồng bộ lên 92%.”

“N16 biến mất?”

“Cô ấy vẫn ở đó. Nhưng không điều khiển được cơ thể.”

Tôi thấy bụng quặn lại.

“Anh tắt máy.”

“Tôi cắt nguồn.”

“Và cô ấy chết.”

“Tim ngừng.”

“Nên bây giờ cô ấy mắc trong kênh giống N0?”

“Có vẻ vậy.”

Tôi bước tới.

“Anh nói với tôi đừng để anh chạm vào vì sao?”

Khải lùi lại.

“Các vọng ảnh có thể mang dữ liệu của nhánh nguồn. Tiếp xúc trực tiếp với Anchor làm tăng đồng bộ.”

“Anh từng chạm N16?”

“Có.”

“Và?”

“Cô ấy nhớ tôi.”

Một câu ngắn.

Nhưng cách anh nói khiến tôi hiểu giữa Khải và một An Nhiên nào đó đã có nhiều hơn công việc.

Tôi hỏi:

“Anh yêu N0?”

Anh nhìn tôi.

“Tôi không biết câu đó còn nghĩa gì khi có mười bảy cô.”

“Trả lời.”

“Có.”

“Còn tôi?”

Khải im lặng.

Tôi cười.

“Được rồi.”

“An Nhiên—”

“Đừng gọi tôi bằng cách anh gọi cô ấy.”

Tôi quay đi.

Và vấp vào dây nguồn laptop.

Khải phản xạ chụp lấy tay tôi.

Da chúng tôi chạm nhau.

Thế giới biến mất.

Tôi đứng trong phòng thí nghiệm.

Không.

Tôi nằm trên sàn.

Không.

Tôi đang hôn Khải trong một hành lang tối.

Không.

Tôi đang nhìn mẹ chết trên giường bệnh.

Không.

Tôi đập cửa buồng đồng bộ và hét:

“Đừng tắt! Tôi vẫn ở đây!”

Không.

Tôi mười bảy tuổi, đứng cạnh cha, tay cầm chiếc bánh mì nguội.

Cha nói:

“Nhiên, về nhà đi.”

Tôi đáp:

“Con chờ thử nghiệm xong.”

23:57.

Ánh sáng trắng.

Đau.

Một cảm giác như toàn bộ cơ thể bị kéo thành sợi.

Khải hét tên tôi.

Tôi thấy màn hình:

NEURAL CAPTURE 71%

Rồi tôi chết.

Tôi giật tay khỏi Khải.

Ngã xuống sàn hiện tại.

Mẹ và Phúc chạy tới.

“Đừng chạm!” tôi hét.

Tôi nôn ngay bên cạnh bàn.

Trong đầu tôi có những ký ức không phải của mình.

Tôi biết Khải thích cà phê không đường nhưng luôn ăn bánh rất ngọt.

Tôi biết cha từng giấu chìa khóa phòng lab dưới chậu cây thứ ba.

Tôi biết mẹ N0 đã chết vì tai nạn xe ở một nhánh.

Tôi biết N16 từng cầu xin Khải không tắt máy.

Và tôi biết N0 không chỉ muốn một cơ thể.

Cô ấy muốn kết thúc tiếng ồn.

Mười bảy nhánh.

Mười bảy phiên bản ký ức.

Những cái chết, nỗi đau, những người sống ở nhánh này nhưng chết ở nhánh kia liên tục dội vào trường Morrow.

N0 đã mắc kẹt trong đó mười hai năm.

Cô ấy không ngủ.

Không quên.

Không có cơ thể để phát điên theo cách bình thường.

Cô ấy tin nếu tất cả nhánh hội tụ vào một Anchor, tiếng ồn sẽ dừng.

Giá phải trả là tôi.

Tôi nhìn Khải.

“N0 không nghĩ cô ấy đang giết tôi.”

Anh ngồi xuống cách tôi hai mét.

“Đúng.”

“Cô ấy nghĩ tôi là bản sao của cô ấy.”

“Đúng.”

“Vậy với cô ấy, lấy lại cơ thể chỉ là… trở về.”

“Đúng.”

Tôi cười, nhưng nước mắt chảy.

“Tôi ghét cô ấy ít hơn khi biết điều đó.”

Khải nói:

“Hiểu không có nghĩa phải nhường.”

Tôi nhìn anh.

“N16 cũng nghĩ vậy?”

“N16 chỉ muốn được công nhận là một người riêng.”

“Nhưng anh tắt máy.”

Khải cúi đầu.

“Đó là điều tôi sẽ mang nếu còn tồn tại đủ lâu.”

Buổi chiều, Phúc phát hiện một tầng mạng dưới Helix Tower không xuất hiện trong sơ đồ công trình.

B3.

Toàn bộ dữ liệu điện ở đó tăng mạnh mỗi đêm từ 23:54 đến 00:01.

Morrow đang nằm dưới chính văn phòng tôi.

Chúng tôi quyết định vào đêm mai.

23:57, điện thoại rung.

A nhắn:

“Cô đã chạm Khải.”

“Bây giờ cô nhớ tôi.”

Tôi nhìn màn hình.

Lần đầu tiên tôi trả lời được.

Ô chat không còn báo lỗi.

Tôi gõ:

“Tôi nhớ cô chết.”

Ba dấu chấm xuất hiện.

A trả lời:

“Vậy cô hiểu vì sao tôi muốn sống.”

Tôi gõ:

“Tôi cũng muốn.”

Không có phản hồi trong gần một phút.

Rồi:

“Đó là vấn đề.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...