Chương 5: Họp Báo Không Ai Dám Bấm Play

Họp báo được tổ chức trong sảnh phụ nhà hát.

Công ty Ánh Sao Bắc dựng backdrop lớn, chuẩn bị sẵn thông cáo với những cụm từ đẹp: “tôn trọng sáng tạo”, “bảo vệ nghệ sĩ”, “không khoan nhượng với hành vi gây rối”.

Hải Đăng ngồi ở bàn chủ tọa, vest đen, tóc chải gọn.

Minh Ánh ngồi bên cạnh, đẹp đến mức giống một bức ảnh quảng cáo hơn là một con người đang sợ.

Đến phần hỏi đáp, một phóng viên hỏi: “Anh Hải Đăng, anh có sẵn sàng công khai file gốc để chấm dứt tranh cãi không?”

Hải Đăng mỉm cười.

“Tất nhiên.

Nhưng file sản xuất là tài sản nội bộ.”

Quỳnh Dao đứng dậy.

“Chúng tôi chỉ yêu cầu mở 15 giây đầu của file master đang dùng cho show, trên máy của nhà hát, trước đại diện kỹ thuật và báo chí.

Nếu credit đúng, 15 giây không làm lộ bí mật thương mại nào.”

Một nhà báo lớn tuổi gật đầu.

“Tôi thấy hợp lý.”

Cuối cùng nhà hát đồng ý.

Kỹ thuật viên mở file “DemKhongNgu_Final_HD”.

Hải Đăng lập tức nói: “Mở từ đoạn verse.”

Quỳnh Dao: “Từ đầu.”

File chạy.

Ba giây đầu im lặng.

Rồi piano vào.

Không có tiếng đếm.

Hải Đăng thở ra rất nhẹ.

Nhỏ thôi, nhưng Nhân thấy.

Minh Ánh cũng thấy, vì cô lập tức cúi đầu.

Quỳnh Dao nói: “Cảm ơn.

Bây giờ chúng tôi mở bản export được gửi cho kỹ sư master trước khi file này bị chỉnh.”

Hải Đăng đứng bật dậy.

“Không được mở file không rõ nguồn gốc.”

Cường bước lên.

“Tôi xác nhận.

File này do anh Vũ Hải Đăng gửi tôi để master.

Sau đó anh ấy yêu cầu tôi cắt tiếng đếm ở đầu file.”

File thứ hai chạy.

Giây thứ nhất: tiếng phòng thu rất nhỏ.

Giây thứ hai: tiếng hít vào.

Giây thứ ba: giọng Lê Thiện Nhân, khàn và gần như thì thầm:

“Một, hai...”

Piano vang lên.

Cả sảnh đứng im.

Quỳnh Dao mở waveform hai file đặt cạnh nhau.

Một file bị cắt mất ba giây đầu.

Phần còn lại trùng đến từng dao động nhỏ.

Chuyên gia Lâm kết luận: “Đây không phải hai bản cùng ý tưởng.

Đây là một bản bị chỉnh đầu.”

Hải Đăng cười khan.

“Giọng đếm thì sao?

Ai cũng có thể chèn.”

Nhân đứng dậy.

“Vậy mở session gốc.”

Anh đặt laptop lên bàn.

Không cắm mạng.

Không chuyển file.

Chỉ mở session ngay tại chỗ, trước camera.

Track guide vocal, track piano thô, track dàn dây, track từng bản bounce theo ngày hiện ra.

Trong ghi chú có dòng: **“Ánh vào sau nhịp 4, đừng để Đăng sửa nhanh quá, bài này cần thở.”**

Minh Ánh bật khóc.

Một phóng viên hỏi cô: “Chị có biết bài này do anh Nhân sáng tác trước khi nhận credit mới không?”

Cô cầm micro.

Tay run.

“Tôi... có nhận demo từ anh Nhân.”

Hải Đăng quay phắt sang cô.

“Ánh!”

Cô cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

Ba chữ ấy không cứu được ai.

Đại diện nhà hát tuyên bố tạm dừng sử dụng bài dưới credit hiện tại.

Nhà tài trợ yêu cầu giải trình.

Luật sư của Quỳnh Dao nộp đơn bảo toàn chứng cứ.

Khi rời họp báo, Nhân nói với phóng viên: “Tôi không cần ai thương.

Tôi chỉ cần tên tôi nằm đúng chỗ.”

Câu đó lên tiêu đề ngay trong ngày.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...