Chương 9: Tour 120 Tỷ Và Người Không Được Gọi Tên

Tour mười hai thành phố được công bố sau ba tuần.

Lần này, poster có tên Lê Thiện Nhân ở vị trí rõ ràng: **Music Director / Composer**.

Không quá to, không phô trương, nhưng đúng.

Với anh, đúng đã đủ đẹp.

Nhà tài trợ lập ban kiểm soát bản quyền riêng, có Phan Quỳnh Dao làm cố vấn pháp lý.

Mọi ca khúc, bản phối, file master, session và hợp đồng nghệ sĩ đều phải qua hệ thống lưu vết mới.

Người trong ekip đùa rằng bây giờ muốn đổi một tiếng hi-hat cũng phải xin giấy khai sinh.

Nhân không phản đối.

“Thà phiền lúc làm còn hơn khóc lúc bị cướp.”

Một số nghệ sĩ trẻ tìm đến anh sau scandal.

Người mang demo bị quản lý giữ.

Người bị producer lấy beat.

Người ký hợp đồng mà không hiểu điều khoản chuyển nhượng.

Nhân mở một buổi workshop miễn phí về bản quyền âm nhạc trước tour.

Quỳnh Dao đứng phần pháp lý, nói khô đến mức vài ca sĩ phải uống cà phê để tỉnh.

Nhưng cuối buổi, không ai bỏ về.

“Đừng ký thứ mình không hiểu,” cô nói.

“Và đừng vì được lên sân khấu mà giao luôn tên mình cho người khác.”

Một buổi chiều, trước ngày tour bắt đầu, Hải Đăng xuất hiện ở bãi xe dưới tòa nhà.

Hắn gầy đi, mắt trũng, nhưng vẫn cố mặc áo khoác đắt tiền.

“Tôi muốn nói chuyện.”

Nhân dừng lại.

“Có luật sư không?”

Hải Đăng cười méo.

“Cậu lúc nào cũng vậy à?”

“Từ ngày anh dạy tôi rằng niềm tin không có biên bản rất nguy hiểm.”

Hải Đăng im.

“Tôi sai.

Nhưng cậu cũng biết nghề này.

Ai có tên thì sống, ai không có tên thì bị quên.

Tôi chỉ... muốn một cơ hội.”

Nhân nhìn người đàn ông từng đứng dưới đèn sân khấu ra lệnh cho cả ekip.

Bây giờ hắn nói nhỏ đến mức tiếng xe máy ngoài cổng gần như nuốt mất.

“Anh có thể muốn cơ hội.

Nhưng anh không được lấy cơ hội bằng cách xóa tên người khác.”

“Tôi xin lỗi.”

“Gửi bằng văn bản cho tất cả người anh đã nói dối.

Tôi không cần nghe riêng.”

Mặt Hải Đăng tái đi.

“Cậu lạnh thật.”

“Không.

Tôi chỉ không còn rẻ.”

Đêm mở tour diễn ra ở Đà Nẵng.

Trước khi show bắt đầu, Quỳnh Dao bước đến cạnh anh.

“Hồi hộp?”

“Có.”

“Tốt.

Người không hồi hộp trước sân khấu thường bắt đầu coi thường nó.”

Đèn tắt.

Khán phòng im.

Nhân giơ tay.

Nhạc bắt đầu.

Lần này, không ai lấy mất ba giây đầu của anh nữa.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...