Chương 6: Cứu Show Không Có Nghĩa Là Tha Thứ
Sau họp báo, show đứng trước ba lựa chọn: hủy diễn, bỏ bài chủ đề, hoặc dùng bài hát đúng credit — nghĩa là Công ty Ánh Sao Bắc phải thừa nhận họ sai.
Giám đốc công ty chọn phương án thứ tư: xin gặp riêng Lê Thiện Nhân.
Ông ta rót trà, giọng mệt mỏi.
“Thiện Nhân, chuyện này đi xa quá rồi.
Show mà hủy thì nghệ sĩ, nhạc công, khán giả, nhà tài trợ đều thiệt.”
“Vậy công ty công bố lại credit.”
“Có thể.
Nhưng dùng từ mềm hơn.
Ví dụ: điều chỉnh thông tin sáng tạo sau khi rà soát nội bộ.”
Quỳnh Dao đáp ngay: “Không.”
Nhân đặt bốn điều kiện: credit sáng tác và giám đốc âm nhạc trả lại cho anh; hợp đồng bản quyền biểu diễn ký mới; Vũ Hải Đăng rút khỏi toàn bộ vị trí chuyên môn; công ty công khai xin lỗi ekip vì thông tin sai lệch, không chỉ xin lỗi riêng anh.
Tối đó, Ánh Sao Bắc đăng thông cáo mới.
Không hoàn hảo, nhưng có một dòng không thể bẻ: **Ca khúc “Đêm Không Ngủ” do Lê Thiện Nhân sáng tác và sản xuất bản master gốc.**
Đêm trước show, Nhân quay lại bàn điều khiển.
Một số người tránh mắt anh.
Một số bước tới xin lỗi.
Anh không làm khó họ, nhưng cũng không xóa hết bằng một nụ cười.
“Làm việc đi.
Ai sai chỗ nào sửa chỗ đó.
Tối mai khán giả không mua vé để xem chúng ta thanh minh.”
Minh Ánh đứng ngoài cửa.
Cô đợi đến khi mọi người nghỉ mới bước tới.
“Anh Nhân, em xin lỗi.”
“Em nói trong họp báo rồi.”
“Không giống.”
“Với tôi thì giống.
Đều muộn.”
Cô cúi đầu.
“Em sợ.
Hải Đăng nói nếu em không theo phương án của anh ấy, công ty sẽ cắt tour riêng của em.”
Nhân nhìn cô rất lâu.
“Em từng hát bài này lúc nó chưa có tên.
Em biết nó của ai.”
Nước mắt cô rơi xuống.
“Em biết.”
“Vậy phần còn lại không phải sợ.
Là chọn.”
Đêm đó, anh không ngủ.
Ba giờ sáng, anh ngồi một mình trên sân khấu tối, đánh thử intro mới.
Tiếng piano vang trong nhà hát trống, mỏng nhưng sạch.
Quỳnh Dao bước vào, đặt hộp cơm nóng cạnh đàn.
“Ăn.”
“Chị chuyển nghề làm quản lý nghệ sĩ à?”
“Tôi chuyển nghề làm người ngăn khách hàng chết vì cố chấp.”
Anh bật cười.
Lần này là cười nhẹ thật.
Có đôi khi, trả thù sạch nhất không phải làm show sụp.
Mà là cứu nó bằng chính thứ họ từng ăn cắp của mình.