Chương 8: Cái Giá Của Một Chữ Ký Gian Dối

Sau đêm diễn, người ta tưởng mọi thứ đã kết thúc.

Nhân biết chưa.

Một scandal trong showbiz thường kết thúc khi đám đông chán.

Nhưng một vụ ăn cắp bản quyền chỉ kết thúc khi hợp đồng được sửa, tiền được trả, trách nhiệm được ghi, và những người từng im lặng vì lợi ích không thể lặng lẽ trượt qua.

Công ty Ánh Sao Bắc muốn ký thỏa thuận bảo mật, bồi thường riêng và đóng vụ việc.

Họ đề xuất một khoản tiền lớn hơn phí bản quyền ban đầu nhiều lần.

Đổi lại, Nhân không tiếp tục khiếu nại Vũ Hải Đăng và không nhắc tên công ty trong các cuộc phỏng vấn sau.

Quỳnh Dao đẩy bản thỏa thuận lại.

“Không.”

Nhân nói: “Ý tôi giống chị ấy.”

Sau hai giờ thương lượng, điều khoản cuối cùng được chốt: công ty phải trả đầy đủ phí sáng tác, phí sản xuất, phí sử dụng bản master, công khai quy trình kiểm soát bản quyền mới, và loại Vũ Hải Đăng khỏi các dự án đang tranh chấp cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Tên Ngô Minh Ánh không bị đưa vào thông cáo kỷ luật.

Chính Nhân đề xuất điều đó, nhưng không vì mềm lòng.

“Cô ấy phải tự nói trong buổi phỏng vấn riêng.

Một lời xin lỗi đọc từ thông cáo không có giá trị.”

Hai ngày sau, Minh Ánh xuất hiện trong một buổi phỏng vấn.

Cô thừa nhận đã nhận demo từ Nhân trước, đã im lặng khi credit bị đổi, và đã để nỗi sợ mất show biến mình thành người phản bội.

Vũ Hải Đăng thì tung một bài viết dài, nói mình bị gài bẫy.

Hai giờ sau, Quỳnh Dao đăng thông cáo ngắn kèm ba dòng: mã hash file, mốc đăng ký tác phẩm, và trích dẫn đoạn ghi âm Hải Đăng yêu cầu cắt tiếng đếm.

Không cần chửi.

Không cần dài.

Bài viết của Hải Đăng chìm như đá.

Tối đó, Nhân quay lại phòng thu tầng ba lần đầu sau khi bị đuổi.

Tấm bảng tên ngoài cửa đã được thay: **Lê Thiện Nhân – Music Director**.

Một kỹ thuật viên trẻ hỏi: “Anh có muốn đổi phòng không?

Phòng này... nhiều chuyện quá.”

Nhân mở cửa.

“Không.

Phòng không có lỗi.

Người trong phòng mới có.”

Anh ngồi xuống bàn, mở session mới.

Không phải “Đêm Không Ngủ”.

Một bài khác.

Không viết để trả thù Hải Đăng, không viết để chứng minh với đám đông.

Viết vì tay anh vẫn còn muốn đặt lên phím.

Quỳnh Dao bước vào, đặt hợp đồng tour mới lên bàn.

“Nhà tài trợ muốn anh làm giám đốc âm nhạc cho toàn bộ tour mười hai thành phố.

Giá trị gói sản xuất 120 tỷ.

Tôi đã gạch mười bảy điều khoản ngu ngốc.”

Nhân nhìn hợp đồng, rồi nhìn cô.

“Chị lúc nào cũng lãng mạn thế à?”

“Tôi lãng mạn bằng bút đỏ.”

Anh bật cười.

Lần này, tiếng cười không đau.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...