Chương 10: Tên Tôi Ở Đây

Sáu tháng sau, Lê Thiện Nhân trở lại Nhà hát Trung tâm Hà Nội với đêm diễn cuối cùng của tour.

Tấm poster ngoài sảnh khác hẳn đêm anh bị gạch tên.

Không phải vì nó đẹp hơn.

Mà vì nó sạch hơn.

Dưới mỗi ca khúc có mã bản quyền, tác giả, người phối khí, nhà sản xuất.

Những dòng chữ nhỏ ấy trước kia chẳng mấy ai đọc.

Bây giờ nhiều nghệ sĩ trẻ chụp lại, đăng lên như một lời nhắc: tên mình phải nằm đúng chỗ.

Đêm cuối tour, trước bài “Đêm Không Ngủ”, Nhân bước ra sân khấu.

“Tôi từng nghĩ người làm nhạc chỉ cần viết hay, phối tốt, yêu sân khấu là đủ,” anh nói.

“Sau này tôi mới hiểu, yêu tác phẩm của mình cũng có nghĩa là biết bảo vệ nó.

Không phải vì tiền trước tiên.

Mà vì nếu mình dễ dàng để tên mình bị xóa, người sau mình sẽ bị xóa dễ hơn.”

Anh ngồi xuống piano.

“Một, hai...”

Tiếng piano vang lên.

Ở hàng ghế thứ ba, Phan Quỳnh Dao ngồi cạnh mẹ Nhân.

Bà mặc áo dài màu xanh nhạt, hai tay đặt trên túi xách, mắt hơi đỏ.

Quỳnh Dao đưa khăn giấy.

Bà nhận, rồi nói nhỏ: “Cảm ơn cô đã giúp nó.”

Quỳnh Dao đáp: “Anh ấy tự giữ mình rất tốt.

Cháu chỉ kiểm tra giấy tờ.”

Mẹ Nhân cười.

“Giấy tờ cũng biết thương người à?”

Quỳnh Dao nhìn lên sân khấu.

“Nếu dùng đúng, có.”

Sau show, ekip tụ tập ăn khuya ở quán phở mở muộn gần nhà hát.

Dàn dây ngồi cạnh kỹ thuật ánh sáng, ca sĩ ngồi cạnh hậu đài.

Nhân nhìn họ, nhớ lại đêm mình bị đẩy ra khỏi cửa trong mưa.

Ngày đó anh tưởng mình mất tất cả.

Bây giờ anh hiểu: có khi bị đẩy ra khỏi một căn phòng bẩn là cách duy nhất để mình xây một căn phòng sạch hơn.

Quỳnh Dao đặt trước mặt anh một tập hồ sơ mới.

“Dự án tiếp theo.

Nhạc phim.

Hợp đồng ổn hơn, nhưng vẫn có ba điều khoản cần đập.”

Nhân thở dài.

“Chị không để tôi ăn hết bát phở à?”

“Đọc trong lúc nước nguội.”

Anh cầm tập hồ sơ, lật trang đầu.

Lần này, tên anh nằm đúng chỗ.

Không cần tranh, không cần cãi, không cần bấm play trước cả nhà hát để chứng minh mình tồn tại.

Nếu ai hỏi Lê Thiện Nhân đã thắng gì, anh sẽ không nói tour 120 tỷ.

Anh sẽ nói: anh thắng lại quyền được đứng sau một tác phẩm mà không bị biến thành cái bóng.

Và từ đó, trong mọi file master anh tạo, trước khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, anh luôn để lại ba giây rất nhỏ.

Một, hai.

Tên tôi ở đây.

---

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...