## Chương 7: Quyền Thần Cúi Đầu Mà Không Phục

Thừa tướng Lý Tung vào cung ngày hôm sau.

Ông ta mặc triều phục tím, tóc hoa râm, bước đi chậm nhưng nặng. Người như Lý Tung không cần lớn tiếng. Chỉ cần ông ta đứng trong điện, cả đám cung nhân đã tự giác cúi đầu thấp hơn.

Ông ta quỳ xuống trước hoàng đế.

“Lão thần có tội.”

Hoàng đế nhìn ông.

“Thừa tướng có tội gì?”

“Tiểu nữ Phượng Kiều được lão thần nuông chiều, tính tình kiêu căng, gây phiền phức trong hậu cung. Lão thần dạy con không nghiêm, xin hoàng thượng giáng tội.”

Lời này nghe khiêm nhường.

Nhưng thật ra rất khôn.

Ông ta nhận tội “dạy con không nghiêm”, không nhận tội mưu sát, càng không cho con gái dính tới Thục phi.

Hoàng đế nói:

“Lý Phượng Kiều bị Thục phi khai là chủ mưu mưu sát Yên Tài nhân.”

Lý Tung cúi đầu.

“Thục phi đang là tội nhân, vì muốn giảm tội mà cắn bừa người khác cũng không lạ. Tiểu nữ từng có xích mích với Yên Tài nhân, nên dễ bị lôi ra làm bia. Mong hoàng thượng minh xét.”

Trong điện có vài đại thần đi cùng cũng lập tức phụ họa.

“Hoàng thượng, Lý tiểu thư là khuê nữ danh môn, dù có kiêu căng cũng không đến mức mưu độc giữa yến.”

“Thục phi đã bị bắt tại trận, không nên chỉ dựa vào lời nàng ta để liên lụy con gái Thừa tướng.”

“Việc này nếu xử vội, e làm lạnh lòng lão thần.”

Hoàng đế đặt tay trên long án.

Không khí nặng xuống.

Yên Nhi đứng ở bên dưới, nhìn rõ sắc mặt từng người.

Đây mới là cung đấu thật sự.

Không phải mấy cái tát, mấy chén rượu độc.

Mà là khi một kẻ có quyền thế phạm tội, sẽ có cả một mạng lưới người đứng ra biến tội lớn thành lỗi nhỏ.

Hoàng đế nhìn Yên Nhi.

“Yên Tài nhân, ngươi có gì muốn nói?”

Mọi ánh mắt lập tức quay sang nàng.

Một Tài nhân nhỏ bé đứng giữa đại điện toàn quyền thần.

Nếu là người khác, chân đã mềm.

Yên Nhi bước ra quỳ xuống.

“Thần thiếp không dám luận tội Lý tiểu thư khi chưa đủ chứng cứ. Nhưng thần thiếp có một việc muốn hỏi Thừa tướng đại nhân.”

Lý Tung nhìn nàng.

Ánh mắt ông ta bình tĩnh, thậm chí có chút thương hại.

“Yên Tài nhân xin hỏi.”

“Lý tiểu thư bị nghi liên quan đến mưu sát phi tần. Đại nhân vì sao ngay sáng nay đã biết chi tiết trong cung, còn mang theo chư vị đại nhân vào cung cầu xin?”

Lý Tung mắt hơi híp lại.

Yên Nhi nói tiếp:

“Vụ án chưa công bố ra ngoài. Thục phi vừa bị giam đêm qua. Nếu không có người trong cung mật báo, đại nhân làm sao biết nhanh đến vậy?”

Một đại thần lập tức quát:

“To gan! Ngươi dám ám chỉ Thừa tướng cài tai mắt trong hậu cung?”

Yên Nhi cúi đầu.

“Thần thiếp không ám chỉ. Thần thiếp chỉ hỏi.”

Hoàng đế chậm rãi nhìn sang Lý Tung.

Lý Tung đáp rất nhanh:

“Tiểu nữ bị giam, cung nhân của nàng chạy về phủ báo tin. Phụ thân lo cho con gái, có gì lạ?”

Yên Nhi gật đầu.

“Không lạ. Vậy xin hỏi cung nhân ấy tên gì, hiện ở đâu? Theo cung quy, người hầu trong cung không được tự ý xuất nhập cung môn, càng không được mang tin riêng ra ngoài. Nếu người đó thật sự ra được khỏi cung, là ai mở cửa? Ai cấp thẻ bài?”

Lý Tung im lặng nửa nhịp.

Chỉ nửa nhịp.

Nhưng hoàng đế thấy.

Yên Nhi lại dập đầu.

“Thần thiếp không có ý làm khó đại nhân. Chỉ là vụ án này có dấu hiệu liên quan đến mạng lưới truyền tin trong cung. Nếu không tra, sau này bất kỳ phi tần nào cũng có thể bị mưu hại rồi tẩu tán tin tức trước khi hoàng thượng biết.”

Một câu kéo trọng tâm từ “con gái Thừa tướng” sang “an nguy hậu cung”.

Hoàng đế lạnh giọng:

“Tra cung môn đêm qua. Ai xuất nhập, ai cấp thẻ, ghi rõ.”

Phạm công công nhận lệnh.

Lý Tung biết mình bị nữ tử trước mặt cắn một miếng rất đau.

Ông ta nhìn Yên Nhi lần đầu bằng ánh mắt thật sự nghiêm túc.

Buổi đối chất hôm ấy không kết tội được Lý Phượng Kiều.

Nhưng hoàng đế không thả người.

Lý Tung ra khỏi cung với vẻ mặt bình thản, nhưng trong xe ngựa, ông ta bóp nát chuỗi ngọc trong tay.

“Thẩm Yên Nhi.”

Một môn khách ngồi bên ngoài hỏi nhỏ:

“Đại nhân, có cần…”

Lý Tung nhắm mắt.

“Không được động nàng ta trong cung. Hoàng thượng đang nhìn. Động vào là tự nhận tội.”

“Vậy…”

“Đánh người không nhất thiết phải đánh vào thân.” Lý Tung lạnh giọng. “Cha nàng ta là Thẩm Văn Khiêm, phải không?”

Môn khách hiểu ngay.

Ba ngày sau, Thẩm Văn Khiêm bị Ngự sử tố cáo nhận hối lộ khi duyệt sách ở Hàn Lâm viện.

Một viên quan thất phẩm nghèo đến mức áo cũ vá ba lần, bỗng bị lục ra “tang chứng” là một hộp vàng giấu trong thư phòng.

Tin truyền vào Tây Noãn cung.

Tiểu Thuyền mặt trắng bệch.

“Nương nương, Thẩm đại nhân bị bắt rồi!”

Yên Nhi đang phân thuốc, tay khựng lại.

Lý gia cuối cùng cũng ra tay vào điểm yếu của nàng.

Cha.

Nàng nhắm mắt một giây, rồi mở ra.

“Chuẩn bị áo cho ta. Ta phải gặp hoàng thượng.”

Tiểu Thuyền run giọng:

“Nương nương, nếu người xin hoàng thượng, họ sẽ nói người dựa sủng cứu cha…”

“Ta không xin tha cho cha ta một cách vô cớ,” Yên Nhi trầm giọng, ánh mắt nàng toát lên vẻ sắc lạnh kiên định tột cùng. “Ta sẽ dâng lên hoàng thượng bằng chứng xác thực chứng minh sự trong sạch của ông.”

Yên Nhi đặt dược liệu xuống.

“Ta xin tra.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...