## Chương 6: Chén Rượu Độc Và Con Tốt Thí

Thục phi quỳ xuống rất nhanh.

Nàng ta không uống.

Một người dám hạ độc người khác có thể độc ác, nhưng chưa chắc đủ can đảm uống độc của chính mình.

“Hoàng thượng, thần thiếp… thần thiếp chỉ là hơi choáng.”

Hoàng đế nhìn nàng ta.

“Yên Tài nhân.”

Yên Nhi lập tức quỳ xuống.

“Thần thiếp nghi trong rượu có độc. Xin hoàng thượng cho phép thử.”

Thục phi ngẩng phắt đầu.

“Thẩm Yên Nhi, ngươi dám vu oan bản cung?”

Yên Nhi bình thản:

“Nếu không có độc, thần thiếp xin chịu phạt.”

Một thái giám được lệnh mang tới một con chim sẻ.

Yên Nhi nhỏ vài giọt rượu vào mỏ chim.

Chưa đầy mấy nhịp thở, con chim co giật, cánh đập loạn, rồi chết cứng trong lồng. Khóe mỏ rỉ ra vệt máu đen.

Cả ngự hoa viên kinh hãi.

Hoàng đế đứng bật dậy.

“Thục phi!”

Thục phi mặt trắng bệch.

Nàng ta dập đầu.

“Hoàng thượng tha mạng! Thần thiếp bị ép! Là… là Lý tiểu thư! Nàng ta nói chỉ cần trừ được Thẩm Yên Nhi, sau này Thừa tướng phủ sẽ bảo mẫu tộc thần thiếp. Thần thiếp nhất thời hồ đồ!”

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lý Phượng Kiều.

Lý Phượng Kiều cũng quỳ xuống, nhưng khác với Thục phi, nàng ta không hoảng loạn quá lâu.

“Hoàng thượng minh xét. Thục phi nương nương muốn hại Yên Tài nhân, nay bị bắt tại trận nên kéo thần nữ xuống nước. Thần nữ tuy từng có xích mích với Yên Tài nhân, nhưng đã chịu phạt, nào dám giữa yến mưu độc? Xin hoàng thượng đừng để kẻ thật sự có tội mượn tên thần nữ thoát thân.”

Yên Nhi nhìn nàng ta.

Lý Phượng Kiều thông minh hơn nàng tưởng.

Nàng ta biết nếu lúc này hoảng hốt hoặc cậy cha, sẽ càng giống chủ mưu. Vì vậy nàng ta nhận có xích mích, nhưng phủ nhận mưu sát, biến mình thành người dễ bị đổ tội nhất.

Hoàng đế không nói.

Lý Phượng Kiều tiếp tục:

“Nếu thần nữ là chủ mưu, vì sao Thục phi nương nương lại tự tay kính rượu? Vì sao độc nằm trong chén của nương nương? Vì sao không có thư từ, không có nhân chứng trực tiếp? Chỉ bằng một câu của kẻ bị bắt, thần nữ không phục.”

Thục phi gào lên:

“Ngươi dám chối? Hộp rắn cũng là ngươi bảo ta gửi!”

Yên Nhi lập tức sai người đem con rắn và sợi chỉ kim tuyến ra.

“Hoàng thượng, hơn mười ngày trước có người đặt hộp rắn độc trước Tây Noãn cung. Trên hộp có sợi chỉ kim tuyến cùng loại với đồ thêu trong cung Thục phi. Thần thiếp cho người theo dõi, phát hiện Thục phi và Lý tiểu thư từng bí mật gặp nhau năm lần ở Tây Hoa đình.”

Hoàng đế xem sổ ghi chép, sắc mặt âm trầm.

Lý Phượng Kiều cúi đầu.

“Thần nữ có gặp Thục phi nương nương, nhưng chỉ vì nương nương từng thân với mẫu thân thần nữ. Nói chuyện riêng không có nghĩa là mưu sát. Còn hộp rắn, thần nữ chưa từng thấy. Nếu Thục phi muốn hại người rồi dùng tên thần nữ uy hiếp, thần nữ biết làm sao?”

Thục phi quay sang nàng ta, mắt đỏ lên.

“Lý Phượng Kiều! Ngươi…”

Lý Phượng Kiều rơi nước mắt.

“Hoàng thượng, thần nữ biết mình từng kiêu căng, từng đắc tội Yên Tài nhân. Nhưng thần nữ chưa đến mức ngu xuẩn giữa lúc đang bị chú ý lại hạ độc trước mặt thiên tử. Xin hoàng thượng tra rõ.”

Không ít người nghe vậy cũng thấy có lý.

Thục phi mới là người cầm chén rượu.

Thục phi mới là người có sợi chỉ trong hộp gấm.

Lý Phượng Kiều không có chứng cứ trực tiếp.

Hoàng đế nhìn Yên Nhi.

Yên Nhi khẽ lắc đầu.

Chưa đủ.

Nếu lúc này ép buộc kết tội Lý Phượng Kiều, Thừa tướng phủ chắc chắn phản công, biến nàng thành kẻ dùng lời cung nữ hãm hại con gái quyền thần.

Hoàng đế hiểu.

Ngài lạnh giọng hạ lệnh:

“Thục phi mưu sát phi tần, chứng cứ rõ ràng. Tước phong hiệu, giáng làm thứ nhân, giam lãnh cung chờ xử. Lý Phượng Kiều có liên quan, tạm giam tại cung cũ, không được ra ngoài, chờ điều tra.”

Lý Phượng Kiều dập đầu.

“Thần nữ tạ hoàng thượng minh xét.”

Khi ngẩng lên, nàng ta nhìn Yên Nhi.

Ánh mắt ấy như nói: Ngươi bắt được Thục phi thì sao? Ngươi vẫn không kéo được ta xuống.

Yên Nhi không tức giận.

Nàng biết một kẻ như Lý Phượng Kiều không thể bị hạ bằng một chén rượu.

Muốn kéo nàng ta xuống, phải kéo luôn cái cây lớn sau lưng nàng ta.

Yến tiệc tan trong hỗn loạn.

Đêm ấy, Hoàng đế triệu Yên Nhi tới ngự thư phòng.

Trong phòng chỉ có ngài, Quý phi và Phạm công công.

Hoàng đế hỏi:

“Ngươi nghĩ Lý Phượng Kiều là chủ mưu?”

“Dạ.”

“Nhưng chứng cứ không đủ.”

“Dạ.”

Quý phi nhíu mày.

“Thục phi đã khai, chẳng lẽ không thể dùng lời khai đó?”

Yên Nhi lắc đầu.

“Thục phi là phạm nhân bị bắt tại trận. Nàng ta khai Lý tiểu thư, nhưng Lý tiểu thư có thể nói đó là kéo người chịu tội thay. Nếu xử nặng lúc này, Thừa tướng Lý Tung sẽ mượn cớ nói hậu cung hãm hại con gái ông ta.”

Hoàng đế nhìn nàng.

“Ngươi biết Lý Tung khó đối phó.”

“Thần thiếp biết một chút.”

Hoàng đế bật cười rất nhẹ.

“Không phải một chút. Lý Tung nắm nửa triều thần, môn sinh ở sáu bộ, lại có quan hệ với biên quân. Trẫm muốn động ông ta từ lâu, nhưng thiếu một cái cớ không thể phản bác.”

Yên Nhi im lặng.

Nàng hiểu câu này.

Hoàng đế không phải không muốn xử Lý gia.

Mà là ngài cần chứng cứ đủ lớn để triều đình không thể bênh.

“Thẩm Yên Nhi.”

“Thần thiếp nghe lệnh.”

“Ngươi có dám tiếp tục điều tra không?”

Quý phi biến sắc.

“Hoàng thượng, nàng chỉ là một Tài nhân…”

Yên Nhi ngẩng đầu.

“Thần thiếp dám.”

Quý phi nhìn nàng, ánh mắt vừa lo vừa bất lực.

Hoàng đế nhìn Yên Nhi thật lâu.

“Ngươi không sợ chết?”

“Sợ.” Yên Nhi đáp rất thật. “Nhưng nếu không tra tới cùng, thần thiếp sống cũng không yên.”

Hoàng đế cầm một lệnh bài nhỏ đặt trước mặt nàng.

“Đây là lệnh bài điều động ám vệ trong cung, chỉ được dùng để tự bảo vệ và thu thập chứng cứ. Không được lạm dụng.”

Yên Nhi nhận lấy bằng hai tay.

“Thần thiếp tuân chỉ.”

Rời khỏi ngự thư phòng, Quý phi gọi nàng lại.

“Yên Nhi.”

“Nương nương.”

Quý phi nắm tay nàng.

“Muội không cần vì ta mà liều đến vậy.”

Yên Nhi khẽ cười.

“Không chỉ vì nương nương. Nếu Lý Phượng Kiều thoát, sau này nàng ta sẽ hại thêm người. Nếu Thừa tướng phủ tiếp tục che trời, hậu cung và triều đình đều không có ngày yên.”

Quý phi nhìn nàng.

Trong ánh mắt nàng không chỉ có cảm kích.

Còn có sự tôn trọng.

Từ khoảnh khắc ấy, Tô Uyển Nhi không còn xem Thẩm Yên Nhi là một muội muội cần che chở.

Mà là một người có thể cùng mình đứng trong bão.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...