## Chương 5: Hộp Gấm Có Lỗ Thở

Sáng ngày thứ tư, Lý Phượng Kiều vừa hết phạt.

Cũng là sáng Tây Noãn cung nhận được một chiếc hộp gấm.

Hộp được đặt ngay trước thềm, gấm đỏ thêu hoa mẫu đơn, nắp buộc dây vàng, bên trên không có thiệp, không có tên người gửi.

Tiểu Thuyền vừa mở cửa đã thấy, vui mừng trong một thoáng.

“Nương nương, có người gửi…”

“Lùi lại.”

Giọng Yên Nhi từ trong điện vang ra.

Tiểu Thuyền lập tức rụt tay.

Yên Nhi bước tới, nhìn chiếc hộp.

Hộp rất đẹp.

Đẹp đến mức cố ý khiến người ta muốn mở ngay.

Nhưng ở góc hộp có vài lỗ nhỏ li ti, gần như bị hoa văn che khuất. Bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng cọ rất nhẹ.

Yên Nhi bảo người lấy một cây gậy dài.

Nàng đứng cách xa, dùng gậy hất nắp.

Nắp vừa mở, một con rắn xám đầu tam giác phóng ra, rơi xuống nền gạch, thân uốn thành vòng, đầu ngẩng lên phì phì.

Tiểu Thuyền hét lên.

Mấy cung nữ hoảng loạn chạy lùi.

Yên Nhi không động.

Nàng nhìn vảy rắn, đầu rắn, màu mắt, rồi trầm giọng:

“Xà đoạn mệnh. Bị cắn chưa đến nửa khắc là độc nhập tâm mạch.”

Nàng sai người lấy nĩa sắt và lồng trúc.

Tiểu Thuyền sợ hãi:

“Nương nương, để thị vệ tới bắt đi!”

“Thị vệ tới sẽ đánh chết nó. Ta cần nó sống.”

Yên Nhi dùng nĩa đè đầu rắn, động tác nhanh đến mức mọi người chưa kịp nhìn rõ, nàng đã bắt được cổ rắn và nhốt vào lồng.

Mấy cung nữ nhìn nàng như nhìn thần.

Yên Nhi không để ý.

Nàng cầm hộp lên xem.

Bên trong có một mảnh vải lót, trên mép vải vướng một sợi chỉ kim tuyến màu vàng nhạt. Sợi chỉ này không phải loại trong Nội vụ phủ thường cấp cho Tài nhân, cũng không phải đồ Lý Phượng Kiều mặc khi bị phạt.

Nàng ngửi nhẹ.

Có mùi trầm ấm.

Tiểu Thuyền hỏi nhỏ:

“Nương nương biết là ai chưa?”

Yên Nhi đặt sợi chỉ vào khăn.

“Biết người đưa tay. Chưa biết người ra lệnh.”

“Là Lý tiểu thư sao?”

“Lý Phượng Kiều muốn ta chết. Nhưng nàng ta vừa bị phạt, nếu lập tức ra tay sẽ quá lộ. Người làm việc này thay nàng ta, có thể là Thục phi.”

Thục phi.

Một cái tên không quá nổi bật nhưng sống rất lâu trong hậu cung.

Nàng ta không được sủng bằng Quý phi, không kiêu ngạo như Lý Phượng Kiều, nhưng mẫu tộc dựa vào Thừa tướng phủ. Trong cung, người như vậy mới khó đối phó: không đứng đầu sóng, chỉ giấu dao sau rèm.

Yên Nhi không đem hộp gấm đi tố cáo ngay.

Tố cáo lúc này, Thục phi chỉ cần nói hộp bị trộm, chỉ bị người hãm hại. Lý Phượng Kiều càng có cớ mỉa nàng vu oan.

Nàng giữ lại con rắn, sợi chỉ, và cho người theo dõi cung nhân của Thục phi.

Ba ngày sau, tin tức đưa về.

Thục phi và Lý Phượng Kiều từng gặp nhau ban đêm ở Tây Hoa đình.

Năm lần.

Lần gần nhất là đêm trước khi hộp gấm xuất hiện.

Yên Nhi ghi lại thời gian, địa điểm, tên cung nhân trực đêm.

Nhưng nàng vẫn chưa động.

Tiểu Thuyền không hiểu.

“Nương nương, chứng cứ đã nhiều vậy, sao không báo hoàng thượng?”

Yên Nhi đang phơi dược liệu, nghe vậy chỉ cười.

“Bởi vì rắn cắn không chết ta. Nhưng nếu ta vội tố cáo, họ sẽ nói ta bị rắn dọa nên hoang tưởng.”

“Vậy phải chờ đến khi nào?”

“Chờ họ ra chiêu không thể cứu được nữa.”

Cơ hội đến trong yến tiệc mừng Quý phi khỏi bệnh.

Ngự hoa viên hôm ấy rực rỡ lạ thường. Mẫu đơn nở đầy lối, đèn lụa treo dưới mái đình, rượu ngon và trái cây mới cống được bày khắp bàn.

Hoàng đế ngồi chủ vị.

Quý phi ngồi bên cạnh, sắc mặt đã tốt hơn.

Các phi tần lần lượt chúc rượu.

Yên Nhi ngồi ở vị trí thấp, lặng lẽ quan sát.

Lý Phượng Kiều tuy chưa được phong vị, nhưng nhờ thân phận con gái Thừa tướng vẫn được mời dự yến. Nàng ta mặc áo tím, vẻ mặt mềm mại hơn thường ngày, giống như đã học được cách che giấu.

Thục phi ngồi cách Yên Nhi ba bàn, thỉnh thoảng mỉm cười.

Giữa yến, Thục phi đứng dậy.

“Hoàng thượng, thần thiếp muốn kính Yên Tài nhân một chén. Nếu không có muội ấy, Quý phi tỷ tỷ không qua được kiếp nạn. Hậu cung chúng ta nên cảm tạ nàng.”

Lời nói hợp tình hợp lý.

Hoàng đế gật đầu.

Thục phi tự tay rót rượu, đi tới trước mặt Yên Nhi.

“Yên muội muội, chén này tỷ kính muội.”

Yên Nhi đứng dậy, hai tay nhận chén.

Rượu trong veo.

Mùi rượu ngọt.

Nhưng dưới mùi ngọt ấy có một tia hạnh nhân đắng rất mỏng.

Độc đoạn trường.

Yên Nhi nâng mắt nhìn Thục phi.

Thục phi vẫn cười.

Lý Phượng Kiều cúi đầu uống trà, nhưng bàn tay siết chặt chén.

Yên Nhi đưa chén lên môi.

Cả bàn yên lặng chờ.

Đúng lúc rượu gần chạm môi, nàng dừng lại.

“Thục phi tỷ tỷ kính muội, muội vô cùng cảm kích. Nhưng theo lễ, tỷ tỷ kính muội một chén, muội nên kính lại một chén.”

Nàng đặt chén rượu xuống, cầm chén của mình lên.

“Chi bằng chúng ta đổi chén, để tỏ lòng thân thiết.”

Nụ cười của Thục phi đông cứng.

Chỉ một thoáng.

Nhưng đủ để hoàng đế nhìn thấy.

Hoàng đế chậm rãi đặt chén xuống.

“Thục phi, nàng không muốn đổi?”

Thục phi vội cười.

“Hoàng thượng nói gì vậy. Thần thiếp chỉ là bất ngờ…”

“Vậy đổi.”

Ba chữ lạnh nhạt như đao.

Thục phi đưa tay nhận chén, nhưng tay run đến mức rượu sóng sánh đổ ra ngoài.

Yên Nhi mỉm cười.

“Thục phi tỷ tỷ sao vậy? Chén rượu này chẳng lẽ có gì khiến tỷ tỷ sợ?”

Ngự hoa viên im bặt.

Cuối cùng, chiếc mặt nạ đầu tiên cũng nứt ra.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...