## Chương 12: Huệ Tần Và Tây Noãn Y Quán

Thánh chỉ phong Tần ban xuống vào sáng hôm sau.

“Yên Tài nhân Thẩm thị, y thuật cao minh, tâm tính nhân hậu, nhiều lần lập công, nay tấn phong Huệ Tần, dời Trữ Tú cung. Tây Noãn cung đổi làm Tây Noãn Y Quán, cho phép Huệ Tần phụ trách điều dưỡng bệnh nhẹ cho cung nhân và phi tần, thái y viện phối hợp.”

Cả hậu cung lại chấn động.

Không phải chỉ vì Thẩm Yên Nhi được phong Tần.

Mà vì Tây Noãn cung được đổi thành y quán.

Từ xưa đến nay, hậu cung chỉ có tranh sủng, thị tẩm, vị phần, ân thưởng. Chưa từng có phi tần nào được phép lập nơi chữa bệnh riêng trong cung.

Có người nói hoàng thượng quá sủng Huệ Tần.

Có người nói Quý phi đứng sau nâng đỡ nàng.

Có người nói nàng dùng y thuật mê hoặc thánh tâm.

Yên Nhi nghe hết.

Rồi tiếp tục sắc thuốc.

Ngày Tây Noãn Y Quán mở cửa, người đầu tiên tới không phải phi tần cao vị, mà là một cung nữ giặt áo bị nứt tay chảy máu.

Cung nữ ấy run rẩy quỳ ngoài sân.

“Nô tỳ nghe nói… Huệ Tần nương nương chữa cả cung nữ. Nô tỳ không có bạc…”

Yên Nhi tự tay đỡ nàng ta dậy.

“Ở đây không thu bạc.”

Nàng bôi thuốc, băng tay, dặn dò cách tránh nước lạnh.

Cung nữ khóc.

Không phải vì thuốc quý.

Mà vì lần đầu tiên có chủ tử nhìn nàng ta như một con người.

Sau đó, người tới càng lúc càng nhiều.

Cung nữ đau bụng.

Thái giám ho lâu ngày.

Phi tần mất ngủ.

Những người trước đây không dám gọi thái y vì sợ bị xem là phiền, giờ có nơi để xin một bát thuốc.

Quý phi Tô Uyển Nhi thỉnh thoảng tới giúp nàng ghi sổ.

Một ngày nọ, Quý phi nhìn sân y quán đông người, khẽ cười.

“Muội thật sự biến nơi lạnh nhất hậu cung thành nơi ấm nhất.”

Yên Nhi đang nghiền thuốc, đáp:

“Không phải một mình muội. Nếu tỷ không che chở, nơi này đã bị đập từ ngày đầu.”

Quý phi thở dài.

“Ngày trước ta tưởng quyền lực là khiến người khác sợ. Bây giờ nhìn muội, ta thấy quyền lực cũng có thể là khiến người khác bớt sợ.”

Yên Nhi ngẩng lên.

“Câu này nên ghi lại. Sau này tỷ quản hậu cung dùng được.”

Quý phi cười.

“Càng lúc càng dám sai bảo ta.”

“Người nhà mà.”

Hai người nhìn nhau cười.

Hoàng đế đứng ngoài sân, nghe thấy câu đó.

Ngài không bước vào ngay.

Phạm công công đứng sau, nhỏ giọng:

“Hoàng thượng, Huệ Tần nương nương và Quý phi nương nương tình nghĩa thật tốt.”

Hoàng đế nhìn hai bóng người trong y quán.

“Trong cung này, tình nghĩa thật ít đến đáng thương. Có được một phần, nên giữ.”

Phạm công công gật đầu.

“Hoàng thượng anh minh.”

Hoàng đế bước vào.

Mọi người quỳ xuống.

Yên Nhi cũng định quỳ, nhưng tay còn dính bột thuốc.

Hoàng đế khoát tay.

“Miễn lễ. Trẫm đến xem y quán, không đến để làm loạn thuốc của ngươi.”

Yên Nhi khẽ cười.

“Vậy hoàng thượng ngồi bên kia. Đừng chạm vào vị thuốc màu đỏ, sẽ ngứa tay.”

Hoàng đế nhướng mày.

“Ngươi sai khiến trẫm rất tự nhiên.”

Quý phi che miệng cười.

“Hoàng thượng, trong Tây Noãn Y Quán, Huệ Tần là đại phu. Người bệnh nên nghe đại phu.”

Hoàng đế nhìn Yên Nhi.

“Vậy đại phu xem trẫm có bệnh gì?”

Yên Nhi nhìn sắc mặt ngài, rồi đáp:

“Hoàng thượng thiếu ngủ, gan hỏa hơi vượng, lại uống trà đặc quá nhiều. Nên nghỉ ngơi, bớt xem tấu chương sau canh ba.”

Phạm công công lập tức cúi đầu giấu cười.

Hoàng đế im lặng một lát.

“Trẫm hỏi sai người rồi.”

Yên Nhi cúi đầu.

“Thần thiếp nói thật.”

“Trẫm biết.”

Ngài ngồi xuống ghế đá.

Yên Nhi pha cho ngài một chén trà an thần.

Quý phi ngồi bên cạnh, cùng nàng ghi sổ bệnh.

Trong khoảnh khắc ấy, hậu cung vốn đầy tranh đoạt bỗng có một khoảng yên bình rất lạ.

Nhưng Yên Nhi không ngây thơ.

Nàng biết Lý gia sụp không có nghĩa mọi âm mưu biến mất.

Quyền lực trong cung giống dòng nước ngầm. Chỗ này bị chặn, chỗ khác sẽ tìm đường chảy.

Sẽ còn người ghen ghét.

Sẽ còn người muốn mượn tay nàng hại Quý phi, hoặc mượn Quý phi kéo nàng xuống.

Sẽ còn những đêm dài phải thắp đèn kiểm độc.

Nhưng nàng không còn là tú nữ áo vải quỳ cuối hàng trong điện Thái Hòa nữa.

Nàng là Huệ Tần.

Là người giữ Tây Noãn Y Quán.

Là người từng dùng ba mũi kim cứu Quý phi, dùng một chén rượu độc lật Thục phi, dùng chứng cứ kéo sập Thừa tướng phủ, rồi dùng y thuật cứu lại thanh danh cho người đã từng che chở mình.

Một chiều cuối xuân, Yên Nhi đi ngang Hoán Y cục.

Lý Phượng Kiều đang phơi áo, gương mặt hốc hác. Thấy nàng, nàng ta quỳ xuống rất chậm.

“Nô tỳ tham kiến Huệ Tần nương nương.”

Yên Nhi dừng lại.

Lý Phượng Kiều không ngẩng đầu.

“Ngươi có từng hối hận không?” Yên Nhi hỏi.

Lý Phượng Kiều cười khàn.

“Hối hận vì thua.”

“Không phải vì hại người?”

Lý Phượng Kiều im lặng.

Yên Nhi hiểu.

Có những người không biết sai.

Họ chỉ biết mình thua.

Nàng không nói thêm, xoay người rời đi.

Sau lưng, Lý Phượng Kiều nhìn vạt áo xanh nhạt của nàng khuất dần, ánh mắt trống rỗng.

Nàng từng đứng đầu hàng tú nữ, mặc váy đỏ thêu phượng, cười một tú nữ nghèo không biết thân biết phận.

Giờ người nàng từng cười đã trở thành Huệ Tần.

Còn nàng quỳ trong bùn nước, đến quyền ngẩng đầu cũng không còn.

Đó không phải báo ứng đẹp đẽ.

Nó lạnh, thật, và kéo dài từng ngày.

Tối ấy, Yên Nhi trở về Tây Noãn Y Quán.

Một cung nữ nhỏ đang ngồi chờ nàng, ôm bụng đau đến mặt trắng bệch.

Yên Nhi lập tức quên hết chuyện Hoán Y cục, bước nhanh tới bắt mạch.

“Đừng sợ. Không sao.”

Cung nữ nhỏ rơi nước mắt.

“Nương nương, người không chê nô tỳ bẩn sao?”

Yên Nhi khựng lại.

Nàng nhớ tới ngày đầu trong điện Thái Hòa.

Những ánh mắt nhìn nàng như một vết bẩn.

Nàng khẽ lắc đầu.

“Bệnh không phân cao thấp. Đau cũng không phân sang hèn.”

Ngoài cửa, gió xuân thổi qua gốc mai già.

Cành mai từng trơ trụi giờ đã lên lá non.

Thẩm Yên Nhi nhìn ánh đèn trong y quán, nhìn những cung nữ, thái giám, phi tần thấp vị đang ngồi chờ thuốc, bỗng hiểu ra một điều.

Nàng từng nghĩ chiến thắng là khiến kẻ khinh mình phải quỳ xuống.

Sau này nàng mới biết, chiến thắng lớn hơn là khi mình đứng dậy rồi vẫn không trở thành loại người từng chà đạp mình.

Trong hậu cung này, nàng sẽ vẫn sắc bén.

Vẫn đề phòng.

Vẫn đáp trả mọi dao đâm về phía mình.

Nhưng nàng cũng sẽ giữ lại một nơi, dù nhỏ, để người yếu thế còn biết rằng sống trong cung không nhất thiết phải biến thành ác quỷ.

Đêm xuống.

Hoàng đế phái người mang tới một lò sưởi mới cho Tây Noãn Y Quán.

Quý phi gửi thêm vài cuốn sách thuốc cổ.

Thẩm Văn Khiêm từ ngoài cung gửi vào một bức thư, chỉ viết bốn chữ:

“Giữ lòng như ban đầu.”

Yên Nhi đọc thư rất lâu, rồi gấp lại cất vào hộp.

Tiểu Thuyền hỏi:

“Nương nương, người đang nghĩ gì vậy?”

Yên Nhi nhìn ra sân.

Nơi từng lạnh như nước, giờ có ánh đèn ấm.

“Ta đang nghĩ, ngày mai phải sắc thêm thuốc an thần. Hoàng thượng lại thức khuya rồi.”

Tiểu Thuyền bật cười.

Yên Nhi cũng cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng lần này, không còn là nụ cười nhẫn nhịn của tú nữ cuối hàng.

Mà là nụ cười của người đã đi qua khinh rẻ, hiểm độc, máu và nước mắt, rồi vẫn chọn dùng đôi tay từng cầm kim cứu người để viết số phận của mình.

Từ ngày đó, trong hậu cung lưu truyền một câu:

“Đừng khinh người áo vải. Có khi dưới lớp áo ấy, là mũi kim có thể cứu mạng ngươi — hoặc đâm thủng cả âm mưu của ngươi.”

Và cái tên Thẩm Yên Nhi, từ một trò cười nơi cuối hàng tuyển tú, cuối cùng trở thành người mà cả hậu cung vừa kính vừa nể.

Không vì nàng sinh ra cao quý.

Mà vì nàng tự mình bước lên.

Từng bước.

Không quỳ nữa.

*— Hết —*

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...