## Chương 8: Người Cha Nghèo Và Hộp Vàng
Thẩm Văn Khiêm bị giam ở Hình bộ.
Ông ngồi trong phòng giam, áo quan đã bị cởi, chỉ mặc trung y trắng. Tóc rối, mặt tái, nhưng lưng vẫn thẳng.
Khi thấy Yên Nhi bước vào, ông lập tức đứng dậy.
“Yên Nhi, con không nên tới.”
Yên Nhi quỳ xuống trước song gỗ.
“Cha.”
Thẩm Văn Khiêm nhìn con gái, mắt đỏ lên.
“Cha vô dụng, lại thành gánh nặng cho con.”
“Cha không nhận hối lộ.”
“Đương nhiên không.” Ông cười khổ. “Cha làm quan hai mươi năm, thứ đáng tiền nhất trong thư phòng là nghiên mực mẹ con để lại. Hộp vàng kia, cha nhìn cũng thấy lạ.”
Yên Nhi nhìn tay ông.
Móng tay sạch, không có vết bùn đất.
“Vàng được tìm ở đâu?”
“Dưới nền gạch phía sau giá sách.”
“Nền gạch có bụi mới không?”
Thẩm Văn Khiêm ngẩn ra.
“Có. Cha còn nghĩ lạ, vì mấy ngày nay không ai sửa phòng.”
Yên Nhi hiểu.
Gài tang vật.
Một trò cũ, nhưng dùng rất hiệu quả với người không có thế lực.
Nàng hỏi tiếp:
“Mấy ngày gần đây có ai lạ tới nhà không?”
“Có một thư sinh họ Tần, nói là học trò cũ của cha, đem sách tới nhờ cha sửa lời tựa. Cha thấy chữ nghĩa không tệ nên giữ lại nói chuyện một canh giờ.”
“Hắn đi đâu trong nhà?”
“Thư phòng.”
Yên Nhi đứng dậy.
“Con biết rồi.”
Ra khỏi Hình bộ, nàng gặp Tiêu thái y trẻ của thái y viện, người từng khinh nàng trong Phượng Nghi cung. Hắn được hoàng đế phái đi cùng để tiện lấy lý do “xem bệnh cho phạm quan”.
Tiêu thái y ho nhẹ.
“Yên Tài nhân, thần lúc trước có lời mạo phạm…”
“Chuyện cũ không cần nhắc.” Yên Nhi nói. “Ta cần ngươi giúp một việc.”
“Xin nương nương phân phó.”
“Kiểm tra hộp vàng. Không phải xem vàng thật hay giả, mà xem trên vàng có mùi thuốc gì không.”
Tiêu thái y sững sờ, rồi hiểu ngay.
“Nếu người gài tang vật từng chạm vào dược liệu đặc biệt…”
“Có thể lần ra nguồn.”
Tối đó, kết quả đưa tới.
Trên hộp vàng có mùi “Tử tô mộc”, một loại bột chống ẩm thường dùng để bảo quản thư từ trong những hòm tài liệu đi đường dài.
Cùng lúc, ám vệ trong cung tra ra thư sinh họ Tần từng ra vào phủ Thừa tướng.
Không đủ để kết tội Lý Tung.
Nhưng đủ để Yên Nhi tìm ra người.
Nàng cải trang rời cung bằng lệnh bài hoàng đế ban, đến một quán sách cũ ở phố đông.
Thư sinh họ Tần đang chuẩn bị bỏ trốn.
Hắn vừa bước ra cửa sau thì bị ám vệ chặn lại.
Yên Nhi nhìn hắn.
“Tần công tử, ngươi gài vàng trong thư phòng cha ta, đổi được bao nhiêu bạc?”
Hắn tái mặt.
“Ta không hiểu cô nương nói gì.”
Yên Nhi lấy ra một mảnh giấy.
“Đây là lời tựa cha ta sửa cho ngươi. Trên mép giấy có bột Tử tô mộc giống hộp vàng. Ngươi dùng cùng một hòm đựng cả sách lẫn tang vật. Cẩn thận như vậy mà vẫn tiếc một chiếc hòm mới sao?”
Thư sinh lùi lại.
Yên Nhi tiếp:
“Ngươi có thể không khai. Nhưng Lý gia sẽ không cứu ngươi. Một khi vụ này vỡ, ngươi là kẻ duy nhất bị đẩy ra chịu tội. Còn nếu ngươi khai, ta giữ mạng cho mẹ già của ngươi ở Giang Nam.”
Hắn ngẩng phắt đầu.
“Cô…”
“Ta đã cho người bảo vệ bà ấy. Người của Lý gia cũng đang tìm bà.”
Thư sinh run rẩy.
Rất lâu sau, hắn quỳ xuống.
“Ta khai.”
Hắn không chỉ khai chuyện gài vàng cho Thẩm Văn Khiêm.
Hắn còn khai một việc lớn hơn.
Trong lúc làm môn khách cho Thừa tướng phủ, hắn từng chép sổ cho một đường dây vận chuyển lương thảo. Danh nghĩa là cứu tế biên ải, nhưng thực tế một phần quân lương và quân khí bị tuồn ra ngoài quan ải, giao cho tướng Triệu Khải và một thương đoàn bí mật.
Yên Nhi nghe đến đây, sống lưng lạnh đi.
Không chỉ hậu cung.
Lý gia thật sự động đến quân nhu.
Nếu chứng cứ này là thật, Thừa tướng phủ không chỉ mất chức.
Mà là tội phản quốc.
Yên Nhi đưa Tần thư sinh về cung bí mật.
Nhưng tin tức vẫn lọt.
Ngay đêm đó, trên đường về Tây Noãn cung, nàng bị phục kích ở hành lang vắng.
Ba thích khách mặc đồ thái giám lao ra.
Ám vệ chặn được hai người.
Người thứ ba đâm thẳng về phía Yên Nhi.
Nàng lùi lại, nhưng vẫn bị dao rạch qua cánh tay.
Máu thấm ướt tay áo.
Đúng lúc thích khách định đâm nhát thứ hai, một mũi tên bay tới xuyên qua cổ tay hắn.
Hoàng đế bước ra từ bóng tối.
Sắc mặt ngài lạnh đến đáng sợ.
Thích khách bị bắt sống.
Yên Nhi ôm cánh tay, quỳ xuống.
“Thần thiếp làm kinh động thánh giá.”
Hoàng đế bước tới, giọng nén giận:
“Ngươi bị thương còn nói câu này?”
Yên Nhi ngẩng lên.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy trong mắt hoàng đế không chỉ là cân nhắc của đế vương.
Mà còn có lo lắng của một con người.
Nàng nhẹ giọng:
“Vết thương nhỏ. Chứng nhân còn sống không?”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Lúc này ngươi còn lo chứng nhân?”
“Nếu chứng nhân chết, cha thần thiếp và nhiều người khác sẽ không được minh oan.”
Hoàng đế trầm mặc.
Sau đó, ngài đích thân xé một dải vải từ tay áo trong, quấn tạm lên vết thương cho nàng.
Yên Nhi khựng lại.
“Hoàng thượng…”
“Im lặng.”
Ngài băng không khéo, thậm chí hơi chặt, nhưng động tác rất cẩn thận.
Một lúc sau, ngài nói:
“Thẩm Yên Nhi, ngươi quả thật rất biết khiến trẫm bất ngờ.”
Nàng cúi đầu.
“Thần thiếp không cố ý.”
“Trẫm biết.” Hoàng đế nhìn nàng. “Ngươi không cố ý cầu sủng, không cố ý tỏ ra gan dạ, cũng không cố ý khiến người khác thấy ngươi khác biệt. Ngươi chỉ luôn làm việc nên làm.”
Yên Nhi không biết đáp thế nào.
Hoàng đế quay đi.
“Ngày mai đại triều. Trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Đưa cha ngươi ra khỏi ngục, và đưa Lý Tung vào.”