## Chương 11: Một Chén Trà Dưới Gốc Mai
Sau vụ mật tấu, hậu cung yên tĩnh một thời gian.
Lý phủ bị niêm phong.
Lý Tung bị tam ty hội thẩm, cuối cùng định tội cấu kết biên tướng, tuồn quân nhu, mưu đồ nuôi thế lực riêng. Dù chưa đến mức tru di, nhưng Lý gia bị tịch thu phần lớn gia sản, nam nhân chủ chốt lưu đày, nữ quyến sung vào cung nô hoặc đưa về nguyên quán quản thúc.
Lý Phượng Kiều bị tước tư cách tú nữ, đày tới Hoán Y cục.
Nơi nàng ta từng cười Yên Nhi “áo vải hèn mọn”, giờ mỗi ngày nàng ta phải giặt y phục cho cung nữ thấp nhất.
Có lần Yên Nhi đi ngang qua Hoán Y cục.
Lý Phượng Kiều đang cúi bên chậu nước lạnh. Đôi tay từng đeo vòng ngọc nay nứt nẻ, đỏ bầm. Thấy Yên Nhi, nàng ta đứng chết lặng.
Một cung nữ quản sự quát:
“Còn không hành lễ với Yên Tài nhân?”
Lý Phượng Kiều run lên.
Rất lâu sau, nàng ta cúi đầu.
“Nô tỳ… tham kiến Yên Tài nhân.”
Yên Nhi nhìn nàng ta.
Không có khoái cảm.
Cũng không thương hại.
“Lý Phượng Kiều, ngươi từng nói thân phận của ta chỉ đáng làm nền.”
Lý Phượng Kiều siết chặt tay.
Yên Nhi nói tiếp:
“Bây giờ ngươi nên hiểu, người thật sự khiến một người thấp hèn không phải xuất thân, mà là cách người đó dùng quyền thế giẫm lên mạng người khác.”
Lý Phượng Kiều không đáp.
Yên Nhi rời đi.
Từ đó về sau, không ai còn thấy Lý Phượng Kiều ngẩng cao đầu trong cung nữa.
Tây Noãn cung cũng thay đổi.
Không còn lạnh lẽo như trước.
Quý phi thường sai người gửi than tốt, thuốc quý, sách y. Hoàng đế thỉnh thoảng ban vài món đồ, không quá phô trương nhưng đủ khiến Nội vụ phủ không dám chậm trễ.
Các phi tần cũng đổi thái độ.
Người từng cười nàng giờ gặp nàng đều hành lễ tử tế.
Nhưng Yên Nhi hiểu, kính nể không phải yêu quý.
Nàng càng lên cao, những ánh mắt giấu sau rèm càng nhiều.
Một đêm cuối xuân, hoàng đế đích thân tới Tây Noãn cung.
Không có nghi trượng lớn.
Chỉ có Phạm công công đi theo từ xa.
Yên Nhi đang ngồi dưới gốc mai già, phân loại dược liệu. Trên bàn đá là một ấm trà nhỏ. Thấy hoàng đế, nàng đứng dậy hành lễ.
Hoàng đế khoát tay.
“Không cần đa lễ. Trẫm chỉ tới ngồi một lát.”
Yên Nhi rót trà.
“Trà thô, mong hoàng thượng đừng chê.”
Hoàng đế nhận chén.
“Trẫm nghe nói ngươi dùng loại trà này để an thần?”
“Dạ. Trong cung nhiều người ngủ không ngon. Trà này rẻ, nhưng hữu dụng.”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Ngươi lúc nào cũng nghĩ tới hữu dụng.”
Yên Nhi hơi ngẩn ra.
Hoàng đế nói tiếp:
“Ngươi cứu Quý phi, tra Lý gia, minh oan cho cha, minh oan cho Quý phi. Mỗi lần đều như một cây kim, đâm đúng chỗ đau nhất. Trẫm rất tò mò, nếu không vào cung, ngươi muốn sống thế nào?”
Yên Nhi nhìn làn khói trà.
“Nếu không vào cung, thần thiếp muốn mở một y quán nhỏ. Chữa bệnh cho phụ nữ nghèo, trẻ nhỏ, người không có tiền mời đại phu.”
“Không muốn vinh hoa?”
“Nếu nói không muốn thì giả.” Nàng đáp rất thật. “Nhưng thần thiếp từng thấy mẫu thân cứu một đứa trẻ khỏi bệnh sốt rét, người mẹ quỳ xuống khóc. Khi đó thần thiếp nghĩ, trên đời có những thứ không phải vàng bạc nhưng khiến lòng người thấy mình sống có ý nghĩa.”
Hoàng đế im lặng.
Một lát sau, ngài nói:
“Trong cung này, người nói thật không nhiều.”
“Thần thiếp chỉ nói điều không nguy hiểm lắm.”
Hoàng đế bật cười.
Đây là lần đầu tiên Yên Nhi thấy ngài cười như một người bình thường.
Không phải nụ cười của đế vương trên long ỷ.
Mà là một người đàn ông mệt mỏi tìm được chút yên tĩnh dưới gốc mai.
“Thẩm Yên Nhi.”
“Dạ.”
“Trẫm từng nghĩ ngươi chỉ là một quân cờ hữu dụng.”
Yên Nhi cúi mắt.
Điều đó nàng đã biết.
Hoàng đế tiếp:
“Nhưng quân cờ sẽ không vì người khác mà liều mạng đến vậy. Cũng không dám nói với trẫm rằng Quý phi đau lòng.”
Yên Nhi im lặng.
“Trẫm không hứa hậu cung này sẽ yên ổn. Càng không hứa bên cạnh trẫm sẽ không có hiểm nguy.” Hoàng đế nhìn nàng. “Nhưng nếu ngươi muốn mở y quán trong cung, trẫm cho phép.”
Yên Nhi ngẩng lên.
“Hoàng thượng nói thật?”
“Trẫm không đến mức lấy chuyện này đùa ngươi.”
“Nhưng cung quy…”
“Trẫm sẽ sửa một phần cung quy.”
Yên Nhi quỳ xuống.
“Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.”
Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt mềm hơn.
“Trẫm phong ngươi làm Tần, lấy hiệu Huệ. Tây Noãn cung giữ lại cho ngươi làm nơi chữa bệnh. Người thì dọn tới Trữ Tú cung.”
Yên Nhi khựng lại.
Phong Tần là ân sủng rất lớn.
Nhưng nàng nghe ra điều quan trọng hơn.
Hoàng đế không lấy Tây Noãn cung khỏi tay nàng.
Ngài để nàng giữ nơi thấp nhất từng chứa nàng, biến nó thành nơi cứu người.
“Thần thiếp… tạ ơn.”
Hoàng đế đặt chén trà xuống.
“Đừng vội tạ. Ở gần trẫm hơn, sóng gió cũng gần hơn.”
Yên Nhi khẽ cười.
“Thần thiếp vào cung ngày đầu đã ở giữa sóng gió rồi.”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Cũng đúng.”
Đêm ấy, trăng chiếu xuống gốc mai.
Hai người ngồi rất lâu.
Không nói chuyện tình ái.
Nhưng có một thứ gì đó âm thầm thay đổi giữa hai người bọn họ.
Không vội vã, không ồn ào phô trương, tình cảm ấy trầm lắng sâu sắc tựa như hương hoa mai thanh khiết đang khẽ bay trong gió đêm se lạnh của hoàng cung cổ kính.
Không nồng cháy.
Như một chén trà nóng giữa đêm lạnh, chậm rãi ấm lên trong lòng bàn tay.