Chương 7: Thái hậu ra điều kiện
Thái hậu ngồi trên ngai, ánh nến phản lên mặt lụa hoa, nhìn Lâm Tư Nghiên như cân từng mảnh kim châu. Bà không đề nghị tình thương; chỉ có điều kiện: được phép kiểm tra kho nội vụ, đổi lại Tư Nghiên phải chứng minh Hoàng hậu đang giấu một đạo chiếu giả. "Kho của hoàng gia không phải chỗ chơi trò dối trá," bà nói lạnh, "cô tìm được bằng chứng, ta sẽ trao quyền kiểm soát sổ sách một phần." Tư Nghiên đáp, giọng đều và quyết: "Bà cho tôi chìa khóa, tôi sẽ trả lại sự thật. Nếu chiếu ấy là giả, cả cung sẽ biết ai đứng sau."
Cánh cổng kho mở ra dưới tay bà kỹ lệ, mùi long não và bụi giấy ùa vào, ánh đèn lờ mờ chiếu lên hàng trăm rương kín. Tư Nghiên cúi xuống, sờ lên niêm phong, mắt soi từng đường sáp: có rương sáp bóng, màu sắc mới quá, dây đỏ chưa mục như những niêm phong lâu năm. Một cuộn chiếu được cuộn cẩn thận, mực chưa loang như mới viết hôm qua — điều mà người trong nội vụ không thể không để ý. "Những dấu này… không khớp với niêm phong của Hoàng cung," cô thì thầm, giấu nhanh một mảnh sáp nhỏ vào lòng bàn tay.
Một tờ biên nhận rơi ra từ đáy rương, chữ viết gấp gáp, kèm dấu vận chuyển lạ khiến cô nhíu mày; nó chỉ ra một đầu mối giao nhận ngoài đường chính của cung. Tư Nghiên ngẩng đầu, mắt lửa: bằng chứng có thể chưa đầy đủ để tố cáo ngay Hoàng hậu, nhưng là bàn đạp để lần ra chuỗi vận chuyển và danh sách người liên quan. Cô đã có nơi bắt đầu — và biết rõ lần này mình sẽ không để cho sự thật biến mất trong bụi mốc.