Chương 1: Tỉnh dậy trong tiệc độc

Ánh đèn lồng lung linh trên trần đại yến vẫn không che nổi vị lạnh ở cổ họng. Tôi tỉnh dậy giữa tiếng cười chúc mừng, tay vẫn nắm chén rượu, miệng thoáng mùi kim loại — không phải rượu mừng, mà là thứ thuốc làm người chóng tắt. Cái cảm giác của một người suốt đời xử lý khủng hoảng bật dậy: hoảng loạn có thể giết người nhanh hơn độc dược, bình tĩnh mới cứu được mạng. Tôi không la lên, chỉ hít một hơi sâu rồi đứng phắt dậy.

"Người đưa rượu, đưa đỡ chén kia cho ta." Tôi nói, giọng đều và rõ, khiến mọi tiếng dập trống lắng lại. Trước mặt cả phủ, tôi cầm chén của mình và một chén khác từ mâm Thái tử trao ra, rồi chuyển chén một cách chậm rãi, như trao lại quyền quyết định. Khách quan chưa hiểu chuyện, chỉ thấy cô dâu đứng đó, mắt lạnh như thép: "Chén này có độc. Và nguồn dẫn rượu là từ phủ Thái tử." Một tiếng sôi nổi lan trong đại sảnh, Thái tử đỏ mặt, trợ thủ lúng túng không biết cự ly.

Khách quan bắt đầu thì thầm, quan viên quay lại nhìn Thái tử, người của phủ ông lập tức lúng túng che giấu. Tôi thản nhiên ra lệnh: "Mở bình, kiểm tra rượu, niêm phong người phục dịch." Một gã tiệc khách cố phản ứng, nhưng thái độ tôi làm họ câm họng; ai cũng biết nếu để scandal này chìm xuồng, chính phủ Thái tử sẽ che đậy. Tôi mỉm cười, lạnh lùng: "Đừng tưởng ai cũng dễ bị dắt mũi."

Giữa tiếng ồn hỗn loạn, mắt tôi chợt bắt gặp cuộn hôn thư đặt nép bên mâm lễ — con dấu không đúng chỗ, một chữ trong văn tự như bị tẩy sửa. Tôi ngồi xuống, không rùng mình mà chỉ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mép giấy, lòng đã có kế hoạch: nếu đã muốn giết tôi, họ sẽ trả giá bằng sự minh bạch của họ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...