Chương 3: Cửa hàng tơ lụa

Sáng sớm, Tư Nghiên đứng giữa gian hàng tơ của mẫu thân, mùi lụa mới và mùi trà khiến đầu cô tỉnh táo hơn mọi lời khuyên. Cô đặt tay lên chiếc nhãn vải cũ, đổi một nét chữ thành "Tơ Nghiên" như trao lại danh dự đã mất, rồi phân chia không gian thành xưởng, phòng thử vải và một góc sổ sách kín đáo. Cô không run, chỉ có quyết tâm lạnh lùng: lấy lại tài sản bằng trí tuệ, không phải bằng gào thét.

Cô tuyển những cô thợ nhỏ có mắt tinh, dạy họ khâu những hoa văn mã hoá và khéo léo giấu những mẩu giấy trong mép áo; hàng hóa trở thành phương tiện truyền tin, vạt lụa là bản đồ. Một bà thợ già nhíu mày hỏi, "Chủ tử, ta chỉ may lụa, không phải bày mưu." Tư Nghiên nở nụ cười chậm: "Ta không chỉ bán tơ. Ta bán thông tin, bán thế đứng." Lời nói ấy như đóng cột trụ mới cho một mạng lưới nhìn thấy và không ai ngờ tới.

Cô mở kênh liên lạc qua những kẻ đưa thư tạp hóa, người bán trà ngoài phố và cô gái mang giỏ hoa; mỗi mối quan hệ đều có một nút thắt duy nhất để nhận biết. Khi dọn lại một hộp giấy vụn ở góc kho, cô nhặt được một mảnh biên nhận nhỏ, nét mực đóai mềm cong cong — nét chữ giống hệt thứ tỷ trong phủ. Tim cô lạnh đi; dấu hiệu của nội gián xuất hiện rõ như vết mực trên vải trắng.

Tư Nghiên đặt ngay một cuốn sổ vải giả lên bàn kế toán, cho người khâu một mã hiệu giả trên mác để dụ kẻ phản bội. Cô biết mình vừa gieo mồi, và con cá sẽ mắc câu — lần này, cô tự tay thu bằng chứng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...