Chương 4: Người chị hiền lành

Hơi lạnh của kho vải buổi chiều len qua khe cửa, mùi thuốc nhuộm và cát tơ vương trên lòng bàn tay khiến Lâm Tư Nghiên tỉnh táo hơn bất cứ tách trà nào. Thứ tỷ đứng bên quầy, nở nụ cười dịu dàng như lau đi mọi lo âu, tay vuốt nhẹ bìa sổ mà Tư Nghiên trao cho nàng. Trong cái nhìn ấy có cả sự đồng cảm giả tạo; nàng nói những lời an ủi khiến các khách ruột đầu phố tin tưởng, còn Tư Nghiên nghe thấy sự xảo trá như tiếng lửa lụi trong than lạnh.

Cô đưa sổ giả - trang giấy đã ngấm mực pha chế, vài món đặt hàng lớn được ghi rõ tên và địa chỉ giả mạo - rồi khẽ nói: "Giữ hộ chị, đừng để ai xem." Thứ tỷ nhận lấy, mắt lén liếc sang góc cửa nơi cô đã bố trí hai người đưa thư thường xuyên ra vào. Tư Nghiên không ngại làm gì đó nhỏ: một dấu gấp ở trang giữa, một mảng vải cắt dính vào hồ sơ để nếu bị sao chép sẽ lộ ngay ai đã chạm vào. Cô nắm chắc rằng kẻ phản bội sẽ không cưỡng lại cám dỗ món hàng có tên "Hoàng Hà Lục" — cái tên đủ khiến bất cứ kẻ ham hư vinh nào khuỵu chân.

Buổi tối, khi lụa vừa gấp xong, một chéo giấy nhỏ được thả vào tay cô: biên nhận, tem sáp còn ấm, hình rồng nhỏ in nông — dấu ấn riêng của phủ Thái tử. Tư Nghiên nhìn con dấu, môi mím lại như đặt một viên gạch trong kế hoạch. Cô không quát, chỉ thì thầm với chính mình: "Biết rồi thì tốt, ta sẽ khiến người đưa dấu ấn trả lời trước cả triều." Đó là bằng chứng đầu tiên, và cũng là mũi tên sẽ chạm thẳng vào tim cuộc đấu ở hậu cung.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...