Chương 8: Ván cờ trong cung
Tư Nghiên đặt ba cuốn sổ vải chồng lên nhau giữa đại sảnh, cạnh đó là một giá gỗ nhỏ đựng phiếu vận chuyển và chiếc bì danh sách cung nhân vừa mới rút từ kho lụa về. Ánh nến chập chờn hắt lên những con chữ mực đỏ, từng con số sắp xếp thành một đường thẳng không thể chối cãi: vải xuất—giá vận chuyển ký nhận—tên cung nhân điều động. Bầu không khí im lặng đến mức mỗi tiếng thở đều nghe rõ; nàng không cầu cạnh, chỉ nhìn thẳng vào mặt những người từng che giấu sự thật.
"Anh Trì, anh xác nhận đã chuyển bao nhiêu mẻ lụa cho 'đơn vị lễ tiết' trong năm qua?" Tư Nghiên hỏi, giọng lạnh như cắt. Người quản vận lúng túng, tay run chỉ vào con dấu in lem mực trên phiếu — một con dấu có hình long châu, nét khắc thô nhưng quen thuộc với nàng. "Con dấu này... chỉ một người có quyền giao ấn như vậy." Một cung nữ phía sau thốt lên, và tiếng thì thầm lan như lửa trên rơm: dấu của Nhiếp chính vương.
Sự xôn xao bùng lên, Hoàng hậu sắc mặt đổi màu còn phe bà cố gắng lấp liếm thì đã muộn; Tư Nghiên thản nhiên ra lệnh niêm phong kho hàng, bảo vệ những người trung thành và đưa ra yêu cầu điều tra công khai. Khi mọi ánh mắt vẫn còn quay quắt trong hỗn loạn, một cánh tay từ cửa hậu nhét vào tay nàng một bức thư gấp đỏ — dấu ấn ngọc hình long châu, nét khắc y hệt con dấu trên phiếu. Trên bì là một câu chữ lạnh lùng: "Nhiếp chính vương xin được kiến an."