Chương 12: Nữ chủ trường Ninh

Hội trường gió lùa qua những rèm lụa, ánh nến nhảy trên mặt gỗ, không khí căng như dây đàn. Tư Nghiên ngồi thẳng, tay đặt lên con ấn mới khắc của Thương hội Trường Ninh, mắt lạnh nhưng giọng vững: "Ta không nhận ngôi hoàng hậu bù nhìn." Cả triều đình im lặng trước một lời từ chối dứt khoát không khoan nhượng; tiếng con dấu rơi xuống cái đĩa đồng vang lên như tuyên cáo mới của quyền lực thương chính.

Buổi lễ chuyển giao không chỉ là lời nói, mà là hành động: bà ta niêm phong kho lương, mở sổ sách công khai và cùng đại diện các thương gia ký vào hiệp ước bảo hộ dân sinh—một điều ước bắt triều đình cam kết bảo đảm lương thực, giá cả ổn định và quỹ quân phí do Thương hội giám sát. "Nếu triều đình muốn lương thóc đến mặt trận, trước hết phải để người dân no," Tư Nghiên nói rồi đóng ấn, ánh mắt như lửa đốt vào từng viên quan có mặt. Những lá thư tín dụng bị thu hồi, đội xe vận tải đổi hướng, mạng lưới buôn bán một đêm trở thành bộ máy bảo hộ dân sinh.

Nhiếp chính vương đến muộn, bước qua kẻ thù cũ, mắt chứa cả yêu thương lẫn bất lực. Hắn quỳ, không cầu phong mà xin được mang danh phận bên cạnh: "Ngươi muốn quyền lực, ta chỉ nguyện làm bệ phóng." Tư Nghiên khẽ nhếch môi, nhận lời trên danh nghĩa, chốt điều khoản bằng chữ ký: hắn không được can thiệp vào tài sản và quyết sách thương hội; tình yêu của hắn chỉ đủ đứng bên, không thể thao túng.

Cách trả thù của cô không có án xử tử ầm ĩ; thay vào đó là tước hết danh dự, tài sản và liên minh của phủ Thái tử bằng con đường thương mại và pháp tín. Khi lá cờ phủ Thái tử bị hạ, thương đoàn rút tín dụng, và các bộ hạn chế cấp phép buôn bán áp lên họ, cả kinh thành chứng kiến một người từng bị ép uống rượu độc nay nắm quyền quyết định giá lương thực, quân phí và vận mệnh triều đình—và một văn kiện mới, niêm phong vùng Trường Ninh, đang chờ mở ra chương kế tiếp.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...