Chương 2: Cung nữ mất tích

Trong phòng sao chép nhỏ, ánh đèn dầu khựng lại khi Lễ Nhiết mang vào một tờ giấy sẫm mực khác hẳn thường lệ. Cô đồng nghiệp gầy gò đứng lặng vài nhịp, mắt đảo qua những câu chữ, rồi thốt ra bằng thì thầm như thể sợ chính âm thanh của mình sẽ đánh động ai đó: "Không phải nét mực của tiên đế..." Uyển Nhi cúi xuống nhìn kỹ, từng chữ một có ánh nghi hoặc; một vài chỗ kéo dài nét, câu cú thô hơn, như người ngoài mới học chữ muốn giả thanh. Không khí trong phòng chợt lạnh, mọi tiếng kim chỉ và lục bình như đều bị hút mất.

Lễ Nhiết bóp chặt tờ bản gốc như sợ nó tự tan vào không khí. Cô thì thầm đưa cho Uyển Nhi một mảnh giấy nhỏ, nét bút run rẩy: "Cậu giữ kỹ, người ta sẽ không tha." Trước khi Uyển Nhi kịp hỏi thêm, Lễ Nhiết quay người như muốn chạy ra cửa, nhưng bóng lưng cô biến mất giữa hành lang u tối; chỉ còn lại mùi nước hoa thuốc bắc và tiếng bước chân loáng thoáng. Một lúc sau, quân phục của Lễ Nhiết không còn ở nơi cô để lại; dường như cô đã bị ai đó kéo đi, để lại trên bàn một vệt mực lem như dấu vết vội vã.

Uyển Nhi không hoảng, cô chuyển nhanh bản sao vào hộp thuốc của mình — một chiếc hộp gỗ chạm hoa nhỏ bé, bên trong là các viên hoàn thơm mùi cam thảo. Tay cô khẽ vuốt miếng giấy, mắt lạnh như thép: giữ chữ là giữ mạng người. Khi đóng nắp, cô chạm phải góc hộp, nơi có nét khắc nhỏ hình một con quạ — dấu hiệu mà Lễ Nhiết đã lén đặt vào trước đó. Qua khe cửa hẹp, một thái giám trẻ, tóc búi cao, đứng im như không cố ý; ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc hộp thuốc, như đã ghi nhớ rất nhiều hơn người khác. Ý nghĩ rằng người ngoài có thể biết quá nhiều thôi thúc Uyển Nhi chuẩn bị đối phó cho ngày mai.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...