Chương 3: Thái giám truyền tin
Đêm phủ lên nội cung như một tấm lụa đen, chỉ còn ánh đèn dầu le lói ở hành lang gần phòng chép sử. Uyển Nhi ghé sát vào tường, cho mảnh giấy đã sao vào trong bọc tơ mỏng, rồi mới nhận ra thái giám trẻ đã đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt non nớt nhưng đôi mắt sắc như dao. Anh cúi chào vồn vã, giọng thì thầm: "Ngươi chép gì, đưa tôi một thứ, ta sẽ đem ra ngoài." Cách nói vừa lễ phép vừa trực tiếp khiến cô không thể nhận lời ngay mà không xét kỹ.
Anh thái giám đặt tay lên hộp gỗ, hỏi một câu như thách đố: "Nếu ta nhờ ngươi ghi thêm một dòng, ngươi có chịu?" Uyển Nhi nhìn bề mặt giấy, suy tính trong đầu: một câu thêm có thể là mồi để lộ kẻ chủ động sửa sử. Cô không từ chối thẳng mà đáp nhỏ: "Ghi có thể, nhưng chữ tôi viết phải giữ được chính mình." Anh mỉm cười nửa miệng, nói thẳng rằng đây chỉ là bài thử lòng — bên kia muốn biết cô sẽ dùng chữ để làm gì. Câu nói khiến tim cô hơi lạnh; trong cung, lòng người mới là vũ khí nguy hiểm nhất.
Cô im lặng rồi nhanh tay viết một câu có vẻ bình thường, nhưng ở mép giấy khéo léo ẩn chữ Hán cổ chỉ những ai chuyên nghề mới hiểu: "Sổ sinh, mục mười bảy, lọt vào tay thôn chiếu." Anh đọc được nét chữ nhỏ, mắt thoáng dừng, rồi chần chừ trao hộp gỗ cho cô: anh sẽ đưa bản sao ra ngoài, đổi lại một thông tin — vị thái giám thì thầm về một sổ sách hậu cung giữ ngày sinh trẻ thơ, nằm dưới quyền của một lão thái y. Khi anh khuất bóng, Uyển Nhi nắm chặt bọc giấy; lời anh vừa nói là mũi dùi hướng cô tới kho lưu trữ, và cô đã có kế hoạch để đi tìm câu trả lời.