Chương 4: Sổ sách hậu cung

Đêm trong hậu cung lạnh như bức tường đá, chỉ có ánh nến le lói và mùi mực in pha lẫn hương trầm. Uyển Nhi khom người giữa một đống sổ bìa da, ngón tay lướt nhanh trên những dòng nhỏ xíu viết bằng mực gà. Một trang sổ đếm sinh nở của phòng mẫu phi rơi ra, ngày tháng được ghi cẩn mật: ngày sinh của "nhũ mẫu" hoàng tử — rồi ngay dưới đó là dòng nhập cung của mẫu phi, mực khác màu, nét bút không trùng. Tim cô như thắt lại; con số không thể đúng: hoàng tử sinh trước khi mẫu phi nhập cung cả nửa năm.

Cô cầm lấy kính lúp vụn, so từng con chữ với bộ chiếu thư trong tay. Mắt cô bắt gặp một chữ nhỏ, xiêu vẹo như cố tình che dấu: "không xác định". Uyển Nhi nhếch môi, lòng vừa lạnh vừa sôi lên ý định. "Nếu ai biết được chuyện này..." — một giọng nữ khẽ vang sau cánh cửa, một cung nữ giặt áo lén vào kiểm tra. "Chị làm gì ở đây?" người kia hỏi, mắt lộ vẻ nghi ngại.

Uyển Nhi nắm chặt tờ giấy, trả lời bình tĩnh: "Đếm đồ cho mẫu phi, lỡ mang sách ra. Chị về đi, đừng tò mò." Cô đặt tờ sổ vào trong gấu áo, cảm giác từng sợi vải như bảo vật sống. Khi cánh cửa khép lại, cô thả một tiếng thở dài, nhận ra kẻ đã níu lấy dòng thời gian bằng mực không chỉ sửa chiếu thư — họ đang dựng một huyền thoại.

Chữ nhỏ kia không phải do tay thợ xấu; nó cần người đọc mắt tinh kẽ. Uyển Nhi biết mình không thể công bố ngay, không khi quân dễ dẫn đến tội chết. Cô khép sổ, quyết định phải tìm một người đọc chữ nhỏ và giấu bản sao ở nơi chỉ mình biết. Lửa tham vọng bùng lên trong cô: bắt kẻ sửa sử phải nhìn thấy sự thật, nhưng trước hết phải tìm người mở được những con chữ giấu kín trong bóng tối.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...