Chương 5: Người đọc được chữ nhỏ
Sương còn đọng trên mái ngói khi Uyển Nhi đứng trước cánh cửa thư khố, tay ôm chiếc hộp thuốc nhỏ như một bảo vật. Thư khố mùi giấy mốc và long não, ánh nến yếu ớt đổ bóng trên những cuộn sử dày; lão quan giữ quốc sử ngồi đó như một pho tượng thời gian, mắt nhỏ, cơ mặt nhăn, nhưng khi nhìn bà, trong ánh mắt có thứ tò mò khó giấu. Cô không ra vẻ van xin, chỉ đặt hộp thuốc lên bàn: đó là bài thuốc gia truyền giúp giảm đau xương, khớp, và một loại cao làm sáng mắt — thứ mà lão quan đã từ chối bao năm.
Ông nheo mắt, lưỡi như cưa: "Con ở đâu tới? Muốn vào thư khố không dễ." Uyển Nhi cười khẽ, giọng đều đặn: "Tôi chỉ cần được xem một vài bản ghi nhỏ, để chứng minh một điều. Đổi lấy thuốc này, xin ông cho tôi quyền tìm trong các bản sao cũ." Lão quan thử mở một viên, ngửi rồi nhẩm tính, vẻ mặt mềm ra như da khô được tưới nước. Sau một lát im lặng, ông bặm môi: "Đổi được. Nhưng vào thì vào, trông chừng đừng làm loạn."
Bên trong, dưới ánh đèn dầu, ông lão đặt kính lúp trước mắt, đọc những dòng chữ li ti viên mãn trong lề giấy. Tay ông run nhưng mắt dường như thấy rõ hơn, và khi đọc một ghi chú nhỏ bằng mực tím, ông chận lại: "Ghi này khác lạ… chữ người viết kia không giống bút tiên đế." Tim Uyển Nhi đập mạnh; bà nhặt mảnh giấy, ánh mắt lạnh như thép. Cú nhỏ ấy là mấu chốt — ông lão có thể đọc chữ nhỏ, nhưng chính cô sẽ dùng chữ để bắt kẻ sửa sử, và cô đã chuẩn bị một bước tiếp theo để khiến kẻ gian lộ diện.