Chương 6: Chiếu thư ban hôn
Ánh đèn dầu lay động trên bàn gỗ, chiếu thư mới chép nằm giữa tờ tơ mỏng như da người. Uyển Nhi nghiêng mình, mắt đã quen nhớ nét bút hơn cả khuôn mặt người thân, lóe lên khi thấy một đường móc ở cuối chữ "bệ hạ" không giống với thói quen trầm đạm của tiên đế. Mực ở đoạn chữ ký có phần đậm hơn, như người viết dừng lại, lưỡng lự rồi vội vàng bù vào, một dấu hiệu không thể giả mạo nếu biết đọc từng nhát bút. Tim cô đập nhanh — không phải vì sợ mất mạng, mà sợ choáng váng vì biết mình đang nắm bằng chứng giết người.
"Đây không phải chữ của bệ hạ," cô thì thầm, tay đặt lên mép giấy như muốn giữ nó khỏi gió lùa, nhưng liền nuốt câu lại; một lời như thế thốt ra trong triều đình là lời buộc tội khi quân. Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, bóng thái giám đi ngang, khiến cô co người lại và chụp ngay bản chính vào trong áo, ép nó sát ngực. Cô không chạy tới quan văn võ, không hét lên; thay vào đó cô vuốt nhẹ mép chữ ký, ghi nhớ một chỗ móc lạ rồi lặng lẽ móc ra cây bút sớm đã chuẩn bị.
Quyết định đến trước khi sợ hãi, Uyển Nhi kẹp bản chép vào hộp thuốc và đặt một dấu nhỏ chỉ cô hiểu ở góc trang — một thay đổi tinh vi để đánh dấu kẻ đã đặt tay vào mực. "Nếu không tố cáo, em sẽ làm cho họ tự lộ," cô nói nhỏ với chính mình, và trong lòng đã nhen nhóm kế hoạch: để lần sau, khi phải chép lại chiếu, cô sẽ cố tình nhấn nhầm một câu, đặt bẫy bằng chính chữ của mình. Cảm giác trả đũa không lạnh mà sắc, như lưỡi bút đã trở thành vũ khí, và Uyển Nhi biết chỉ cần một sai sót có chủ ý, mặt nạ sẽ rơi.