Chương 8: Hoàng tử thật

Sáng sương còn đọng trên gờ mái, Uyển Nhi nấp sau rặng trúc nhỏ, mắt không rời người thị vệ đang sửa lại dây đai. Bề ngoài y thấp bé, áo mài bạc phấn như thường thấy trong hàng binh thấp, nhưng khi cúi xuống, một mảng ánh xanh lạ lóe ra dưới vạt y phục — ngọc ấn của tiên đế, hoa văn khắc tinh xảo, ánh ngọc lạnh như lời nguyền. Tim cô đập thắt: mọi mảnh ghép trong đầu bỗng nối lại; người họ xem thường, kẻ bị giấu kín, hóa ra mang nhân chứng cho cả triều.

Cô bước ra, không la hét, chỉ giọng khẽ mà đủ khiến người khác giật mình: "Ngọc ấn?" Người thị vệ giật mình, tay ôm chặt ấn, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi hơn sợ hãi. "Không phải chuyện của cung nữ," y đáp, giọng trầm như đá, nhưng thần sắc không còn cứng rắn nữa. Uyển Nhi không tin lời né tránh; cô kéo vạt áo y, nhìn thấy vết mực và bụi giấy trên tay y, những dấu hiệu của người từng vào thư khố ban đêm.

Cô không an tâm vì lòng trắc ẩn mà vì chiến lược. Nếu người ấy đúng là hoàng tử thật, phe sửa sử sẽ giết cả người mang dấu chứng sống; nếu giấu, lịch sử còn nằm trong tay bọn họ. Cô nắm lấy tay y, siết nhẹ: "Ngươi có thể che giấu ấn, nhưng không che giấu được sự thật. Ẩn trên người ngươi có nhiều câu trả lời mà ta cần." Người thị vệ nhìn cô, cuối cùng thừa nhận bằng một câu ngắn ngủi, như trao mạng sống: "Ta giữ để tránh máu đổ."

Uyển Nhi nhìn ngọc ấn một lần nữa, rồi thả tay: quyết định đã chín. Cô sẽ giữ bí mật, dùng dấu này làm mồi nhử để kéo kẻ sửa sử ra ánh sáng — nhưng cần một sai lầm có chủ ý trong các bản chép, để xem ai chộp lấy con mồi. Trong lòng cô lạnh lùng như ngọc: bẫy đã bắt đầu được dệt.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...