Chương 9: Cái bẫy trong thư khố
Đêm phủ lên thư khố mười tầng sương, mùi mực và giấy khô nặng như một lời hẹn. Uyển Nhi đặt trang bản chép vào giữa, tay cô cố ý dịch một chữ khiến cả câu đổi nghĩa — một sai sót đủ nhỏ để người quen với văn phong sửa lại ngay, đủ lớn để lộ dấu vết của kẻ sửa sử. Cô nghe tim mình đánh mạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản của người sao chép, như thể đó chỉ là một ngày nữa bên mực đen và giấy vàng.
Khoảng nửa giờ sau, sàn gỗ lép xẹp báo hiệu bước chân nhẹ. Bóng người luồn giữa kệ sách, ánh lồng đèn hắt lên một dải khăn lấm mực. Người đó cúi xuống, ngón tay thoa vào chỗ cô cố ý đặt sai, rồi rút ra một ống mực đỏ khác thường. Những nét bút vội vã nhưng có một cách viết đặc trưng mà Uyển Nhi đã nhớ kỹ từ những đạo chiếu giả trước: một móc chữ thừa ở cuối câu, một dấu phẩy đặt sai chỗ. Cô không kìm được, bật dậy. "Ngươi sửa trái phép sao?" cô hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để người kia lùi lại.
Tên sửa sử nhìn cô, mắt lóe lên như bị lộ mưu. "Im đi, Uyển Nhi," hắn thì thầm, tay vẫn chấm mực. "Nếu nói ra, ngươi không chỉ chết một mình." Cô cười lạnh, đặt sách xuống. "Sao lại dùng mực đỏ, sao lại nối móc như vầy? Ta đã chờ." Lưỡi dao trong lời cô không cần hung khí; người kia lúng túng quệt vội, để lại dấu vân tay mực trên mép giấy — bằng chứng. Hắn hoảng hốt, cúi đầu, lời nói trở nên hỗn loạn: "Khống chế... nếu mọi việc lộ, chúng ta phải...đốt hết đi." Lửa, hai chữ như ngọn lửa nhỏ châm vào trí cô; phía ngoài thư khố, tiếng bước chân gấp gáp vang lại — một kế hoạch lớn vừa bị động chạm, và Uyển Nhi đã đặt mình ở trung tâm.