Chương 11: Trình diện trước triều
Tiết trời ngần trong như ngăn giữa hai bầu không khí: bên kia là ngai vàng rực lửa, bên này là hàng quan nén thở. Uyển Nhi bước lên giữa sân triều, tay ôm chặt cuộn giấy bị sươm mực, mắt không nhìn ai mà chỉ hướng lên long sàng. Cô bắt đầu đọc, giọng khô, từng chữ như dao cắt qua lớp sương dối: từng câu văn, từng cách xưng hô, từng điểm chấm phẩy — tất cả đều khác với phong cách của tiên đế. Hàng quan im lặng, có người bật nhỏ: "Chuyện này... không thể..."
"Đạo chiếu này không phải do bệ hạ ban," cô nói thẳng, dừng lại, rồi mở ra bản gốc cất giấu trong hộp thuốc. Uyển Nhi chỉ từng chỗ: một chữ thay đổi, một danh xưng bị lược, một dấu bút giả mạo—cô đọc thuộc lòng, giải thích vì sao một gạch ngang thêm vào ở cuối chữ có thể đổi nghĩa, vì sao câu cú thiếu đi nghi thức nhất định là dấu hiệu của kẻ chế tác. Thái độ cô bình tĩnh đến lạnh lùng; sau mỗi phát hiện, tiếng thì thầm trong triều lại dâng lên mạnh hơn.
Một đại thần đỏ mặt đứng bật dậy, cố ngắt lời, "Ngươi dám vu cáo..." Nhưng trước khi ông ta kịp hoàn thành, tỷ lệ chữ ký, cách đặt niêm ấn và cả ghi chú tay trong lề mà Uyển Nhi đọc lên đã buộc người can dự lộ mặt: một thái giám trong góc chao đảo, tay toát mồ hôi. "Nếu không chịu trừng, bệ hạ hãy phong cho đương sự quyền trông coi quốc sử," cô thẳng thắn nói, giọng như thách thức, "kẻo sau này gian thần còn có chỗ làm việc."
Long nhan cau mày, nhìn Uyển Nhi như cân từng sợi tóc, rồi gõ gươm. "Sẽ điều tra, phòng giám sát thư khố tạm giao cho nữ nhân này canh giữ," truyền lệnh vang lên. Đó là mệnh trời ban hay bẫy mới, Uyển Nhi không rõ, chỉ biết rằng từ hôm nay cô không còn là bóng mờ giữa giấy mực nữa — cô đã được đặt giữa lịch sử và quyền lực, và kẻ thù vẫn còn sống để nhìn thấy sự thay đổi.