Chương 12: Người viết lịch sử mới

Ánh nến trên điện rực lên khi Uyển Nhi quỳ trước ngai, tay vẫn ôm chiếc hộp sơn đen đựng bút nghiên. Tiếng triều đình lặng hẳn khi chiếu sắc được đọc — sắc phong một chức vụ chưa từng có dành cho một cung nữ: nữ sử quan, người giữ mực, giữ sự thật. Bệ hạ nhẹ giọng, "Ghi sử là mệnh lệnh của triều, từ nay ai sửa một chữ cũng là trái." Uyển Nhi đứng lên, mắt bừng sáng: "Tâu bệ hạ, người ghi sử không chỉ chép lời vua, mà phải bảo hộ sự thật cho tương lai. Xin cho con lập kho lưu trữ riêng, niêm phong và sao chép lưu nhiều bản."

Ngày đầu tiên trong kho, gió ngoài cửa hút mùi giấy mới và mực khô. Lão quan quốc sử trao cho cô chuỗi chìa khóa và một bản danh sách — những tên cần được truy nguyên nguồn gốc. Uyển Nhi sắp xếp từng bản gốc vào hộp sơn, đóng dấu đỏ, ký tay mình như ký một lệnh tử cho kẻ dối trá. Một thái giám đưa tới một người trùm khăn, mắt vẫn còn sợ hãi; cô buộc hắn phải ngồi đối diện một cuốn sổ mở to, đọc to từng dòng cáo buộc, nghe thấy chính tên mình vang lên trước khi mực khô. "Ngươi sẽ sống," cô nói lạnh lùng, "để nghe sử chép ngươi là tội nhân, mỗi buổi sáng, cho đến khi ngươi chết vì nỗi ô nhục."

Khi cánh cửa kho khép lại, Uyển Nhi đặt bút xuống và viết những hàng chữ cuối cùng: không chỉ ghi ngày sinh, ngày tử, mà còn ghi rõ ai đã cố công sửa sử. Trong kho có một hộc nhỏ được niêm phong riêng — một mảnh giấy cũ vẫn nằm đó, mép cháy đen; cô biết còn những mảnh vụn không tìm thấy, còn người còn dối trá. Cây bút nằm trong tay cô nặng hơn lưỡi gươm, nhưng uy lực của nó là nhìn thẳng vào mặt sự thật, khắc tên kẻ phạm tội để cả triều thấy; cô đã sẵn sàng đi tìm mọi mẩu chữ còn lại.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...