Chương 2: Phòng thuốc bị khóa
Cánh cửa gỗ dược phòng đóng chặt, khóa sắt tỏa nặng như một bức tường che giấu sự thật. Mộc Thanh Dao đứng trước, xoa nhẹ lòng bàn tay để khỏi lộ run, rồi đưa mắt sang quản gia: "Cho ta quản dược phòng. Mọi thuốc của phủ, ta sẽ chịu trách nhiệm." Giọng cô không nài nỉ, mà như ra lệnh; người quản gia gật đầu nửa miệng, nửa nghi ngại trước thái độ kiên quyết ấy.
Khóa mở, mùi thảo mộc và rượu thuốc bốc lên như lời thì thầm của mấy năm quyết toán. Thanh Dao bước vào, tay vuốt qua các kệ thuốc, cảm nhận sự sắp đặt cẩn trọng nhưng mắt cô dừng ở một chiếc hòm nhỏ bị đóng kỹ và hai cuốn sổ đặt chồng cạnh nhau. Một cô hầu lắp bắp xuất hiện, cố đưa sổ màu nâu thô: "Đây là sổ quản, thiếu phu nhân..." Cô hầu chưa kịp thở hết thì Thanh Dao đã lôi ra cuốn thứ hai, bìa mỏng, nét chữ không ăn khớp với cuốn kia. "Sổ này là giả," cô nói lạnh lùng.
Trang sổ giả che giấu những dòng ghi chép về các toa thuốc lạ, liều lượng đều có dấu tay sửa đổi, và một dãy thời gian dùng thuốc trùng khớp với những đợt bà Quốc công 'khập khiễng'. Thanh Dao chậm rãi đọc: những chữ nhỏ như ghi chú cá nhân hé lộ ai nhận biến đổi thuốc, ai giao nhận đêm khuya. Máu cô lạnh đi một nhịp khi thấy có những liều không được ghi trong sổ chính thức—điểm mờ của một âm mưu được che đậy.
Cô đặt sổ về bàn, cất giọng như chém vào không khí: "Ta sẽ giữ hai chìa khóa này. Ai dám can thiệp, ta liệt kê trước bá quan." Ánh mắt cô dán vào cô hầu, không cần lời nói thêm; kế hoạch đã định — phải cho thái y vào xem bệnh trạng của bà Quốc công, phải kiểm tra thực phẩm và thuốc men. Cánh cửa dược phòng đã mở, nhưng đường về của gia đình Quốc công vừa hé lộ vết nứt.