Chương 6: Thuốc cấm trong cung

Bóng người quỳ gập, đầu đội mũ lụa chắp tay trao một hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn. "Phu nhân, người trong cung — Hiền phi — xin phu nhân thử giúp. Nói là thuốc cho người trong phủ." Thanh Dao không vội mở ngay, mắt cô dừng ở tấm vải bọc thêu vương miện nhỏ: mũi chỉ xanh bạc, hoa văn cung đình, nhãn dấu không thể giả được. Lòng cô lạnh đi; thứ người trong cung gửi đến không chỉ là thử thách mà là thông điệp.

Khi hộp được mở, mùi thảo mộc hơi đắng và đất, không nồng như độc chết người. Thanh Dao rót một giọt lên thìa sứ, ngửi, quệt lên cổ tay mình, quan sát phản ứng của mạch máu. "Đây không phải thuốc giết," cô nói, giọng thản nhiên như chỉ chấm một tách trà, "nó kìm sự thai nghén, làm suy yếu dinh dưỡng của thai rồi khiến người ta tưởng bệnh." Người đưa thuốc run rẩy: "Phi tần dặn... dặn phải giữ bí mật, nếu không..."

Thanh Dao nhìn thẳng vào mắt anh ta, không thương xót. "Bí mật của người quyền quý hay của kẻ giết người? Ta không cứu những người đã hại mẹ chồng, nhưng ta cũng không để đám ô uế này thao túng mạng người." Cô vuốt mép vải thêu, rồi lách vào vai áo lấy một tờ giấy nhỏ, ký một chữ người biết: nếu chuyện lộ ra, tấm vải và hộp này sẽ xuất hiện trước quan công đường. Cô giao cho anh ta một đồng bạc và một chỉ dẫn: mang lời này đến chợ thuốc đêm, gặp người tên Tuyết và chờ lệnh.

Trong khoang ngực, Thanh Dao cảm thấy nút dây quyền lực vừa buộc chặt hơn. Việc bộc lộ nguồn thuốc vào cung là chưa đủ; cô cần bằng chứng, cần người dám mở miệng. Và cô biết càng can thiệp trực tiếp, những tiếng nói muốn che đậy sẽ càng tức giận — đêm nay, hoặc ngày mai, sẽ có người tìm đến để bịt miệng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...