Chương 1: Chén thuốc trước công đường

Khói nến nhòe mất máu mặt quan án, tiếng bước chân dồn dập ở công đường như muốn nghiền nát mọi lời gian lận. Mộc Thanh Dao đứng thẳng giữa sân, tay cầm chén mà người ta chĩa vào cô như mũi tên buộc phải cúi đầu. Cô nhấp một ngụm, miệng mặn mồ hôi chứ không có tiếng rên than; cả triều đình đứng im như đóng băng trước hành động điên rồ ấy.

"Ngươi dám uống?" một viên hào nội họ nhà chồng hét lên, giọng sắc như dao. Thanh Dao đặt chén xuống, ánh mắt lạnh lùng như đá: "Tôi dám, vì nhà ta đã mất đi một mạng người vì thứ không phải trong chén này." Cô cười mỉa, tay rút ra một mảnh vải nhỏ thấm ở vành chén, giơ lên trước mặt bá quan. "Chén này chỉ là trà pha giải tĩnh, độc không hòa tan trong nước nóng. Căn bệnh khiến bà Quốc mẫu hao gầy không phải bị đầu độc một lần mà là bị rút dần, tích tụ trong thịt tủy — một thứ thuốc làm suy kiệt, không nằm trong chén hôm đó."

Cả công đường xôn xao, lời cô như kim châm chích thẳng vào vết sẹo bí mật của phủ công. Một tên thị vệ bước tới đe doạ, nhưng Thanh Dao đã bước tới trước: "Muốn kết tội, hãy cho ta xem dược phòng và sổ sách thuốc của phủ. Nếu họ dối, mọi người sẽ biết." Không ai đáp được, và tiếng then gỗ của dược phòng từ xa vang lên: cánh cửa đã bị khoá chặt. Đó là dấu lằn, là thách thức — cô nhìn vào hàng quan, nụ cười nửa chua nửa đắc thắng: mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...