Chương 7: Lời khai bị sửa
Sáng sớm, sân trước Quốc công phủ đã chật người; tiếng rì rầm như sắp bùng nổ. Mộc Thanh Dao bước ra giữa hàng quan, không áo choàng phô trương nhưng mắt lạnh như dao; bên bà là Hồng Nhi, nhân chứng gầy yếu đang run bần bật vì những lời đe dọa đêm qua. Thanh Dao lật quyển sổ lời khai bị sửa, mắng lạnh: "Ai sửa lời khai của ngươi? Ai bắt ngươi viết ra những điều ngược lại sự thật?" Giọng cô không cần van nài, chỉ cần một mệnh lệnh để đánh thức niềm tin còn ngủ trong tim người đàn bà.
Không chờ quan viên quyết định, cô yêu cầu mở sân làm nơi khám bệnh công khai; người trong phủ và vài viên quan được triệu tới làm chứng. Thanh Dao đặt tay lên mạch Hồng Nhi, nhìn kỹ lưỡi, chân tóc và các vết tím lạ nơi cổ tay; bằng những chuyển động dứt khoát, cô giải thích cho mọi người nghe về triệu chứng của nhiễm độc kéo dài: da tái, kinh nguyệt mất, mạch yếu như dây tơ, không phải một chén thuốc mà là một thứ thuốc làm hao gầy theo từng tháng. Khi một gã hầu của mẹ chồng vụt tiến lên, cố ép Hồng Nhi cúi đầu, cô nhướng mày: "Đã có mắt chứng, có tai nghe, đừng dại dột lấy mạng của mình để giữ lời hứa giả."
Kết quả khám được xác nhận bởi một thái y bạc ngầu mặt mày, không rõ là đồng lõa hay bối rối; nhưng giữa lúc hỗn độn, Thanh Dao lôi từ trong tay nhân chứng một mảnh giấy mực lem, nét chữ quen thuộc của Thái y viện. Mắt cô lóe lên, giọng bình thản như dao mài: "Có người muốn che giấu bằng lời gian, ta sẽ để dấu mực này dẫn đường." Đám đông im lặng, và trong lòng Thanh Dao, một kế hoạch lớn hơn bắt đầu vẽ ra: tìm tới nguồn mực đã ký.