Chương 5: Cửa hàng dược

Buổi sớm sương còn đọng trên mái ngói, cửa hiệu của Thanh Dao chỉ là một tấm bảng nhỏ khâu hai chữ "Dược Tiệm" bằng mực đen. Bà con nghèo kéo đến, tay run rẩy, mắt ngấn lệ khi nàng nhét vào lòng họ những bùi nhùi, một nắm bột giải nhiệt, một liều miễn phí cho trẻ bị ho; trong lòng nàng là niềm hả hê sắc bén, như người đặt một mũi dao vào giữa tim những kẻ quen lợi dụng bệnh tật để thao túng. Nét mặt nàng lạnh mà chắc, mỗi câu chuyện bà con kể đều là mảnh ghép, và nàng lắng nghe như dược thảo thẩm thấu vào phách.

"Người nhà cô bị thế nào?" Thanh Dao nghiêm giọng hỏi bà bán hàng rong đang run rẩy kể về những ca sụt cân kỳ lạ sau khi dùng một loại viên thuốc lạ. Nhân viên trẻ ghi sổ dưới hướng dẫn của nàng, nhưng tay Thanh Dao luôn dò xét từng chi tiết—tên làng, nơi mua, màu sắc của viên thuốc—biến hiệu thuốc thành một mạng lưới thông tin kín. Nàng cho người treo một hộp thư âm dưới gầm bàn để bà con gửi lời nhắn bí mật; mọi thứ giá rẻ, nhưng giá trị thu được quá lớn để bỏ phí.

Khách đến muộn là một người phụ nữ khoác khăn che mặt, bước nhẹ như sợ bị nghe thấy. Bà ta đặt trước quầy một gói lụa mỏng và thì thầm: "Bẩm tiệm chủ, phi tần nhắm đến cần thuốc kìm thai, giữ tuyệt đối kín." Thanh Dao nhíu mày, tay lạnh như băng rút chiếc châm kim trong túi ra, "Ta biết phân tích, nhưng ai giao?" ân cần hỏi, giọng nàng vẫn đủ giữ kín ý đồ. Người phụ nữ rời đi, để lại một chiếc trâm vàng nhỏ khắc hoa cúc — dấu hiệu không thể nhầm của cung.

Chiếc trâm nặng trong lòng bàn tay như một lời thách thức. Thanh Dao khép cửa tiệm lại, đặt gói lụa lên bàn và bắt đầu phân mẫu, trong đầu đã nghĩ tới việc dùng một mẻ thuốc giả để dò đường và ép lộ kẻ giấu mặt; mọi mảnh vụn từ hôm nay sẽ dẫn nàng thẳng vào lòng cung thất.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...