Chương 8: Quốc công phủ mất mặt

Hội trường phủ quan tràn đầy hơi thở lạnh của quyền lực. Mộc Thanh Dao bước tới, tay không nhấc lên là một hộp gỗ nhỏ và một tờ danh sách được cuộn kỹ; ánh mắt nàng lặng như nước sâu khiến mọi thì thầm chết dần. Bà Quốc công ngồi ở ngai trong, gương mặt điểm son mệt mỏi cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng hai bên thái giám, thị tì đã lộ dấu lo âu. Khi nàng đặt hộp lên bàn công đường, tiếng gõ nhẹ của nắp gỗ vang lên như phát lệnh, tất cả im bặt.

"Đây là danh sách những dược phẩm giả đã được đưa vào phủ và cung cấm trong năm qua," Thanh Dao nói, giọng đều nhưng không khoan nhượng. Nàng un cuộn giấy, từng tên, từng nơi cung ứng hiện ra; dưới mỗi mục có con dấu, chữ ký và giá bán đội lên. Một vị quan lớn bước tới, nhíu mày: "Dấu ấn này—không lẽ..." Bà Quốc công cố vùng lên, "Đồ bịa đặt!" nhưng lời vừa thốt ra đã bị hàng ghế quan lại và binh lính cắt ngang bởi tiếng xì xào: dấu ấn trùng với sổ của phủ, giá bán in đúng theo ghi chép riêng mà trước đây chỉ cha bà và thái y viện biết.

Tiếng nói sôi nổi chuyển thành mệnh lệnh: một quan văn gõ bút, chỉ tay ra hiệu cho thái giám đi đem sổ phủ. Mộc Thanh Dao không cười, chỉ nghiêng đầu nhìn người chồng đứng im; trong lòng nàng chua chát nhưng kiên định. "Xin mở điều tra ngay," nàng nói nhỏ, nhưng lời đó vang đủ để làm đỏ mặt những kẻ từng dựa vào thuốc giả che mắt triều chính. Cửa nhà chồng vừa hé mở cho những điều xấu bị phơi bày—và dấu ấn trong danh sách chỉ mới là manh mối dẫn đến nơi sâu hơn, nơi cái bóng của Thái y viện đang chờ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...