Chương 9: Kẻ chủ mưu

Hơi ấm từ ngọn đèn dầu làm bóng thủy tinh lọ rực lên, mùi thảo dược nồng nặc quện với mùi giấy cũ trong kho Thái y viện. Thanh Dao cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt qua những trang sổ xưa, mắt cô liếc nhanh qua các mục ghi hàng ngày: tên loại thuốc, lô xuất, địa điểm giao nhận—và một con dấu nhỏ quen thuộc của phủ Quốc công. Lòng cô lạnh như băng nhưng tay vẫn đều đặn lật tiếp, mỗi chữ mỗi số là bằng chứng đập vào mặt bà Quốc công đã từng diễn bệnh để giật quyền quản gia.

Bà Quốc công xuất hiện như một bông hoa đã phai, giọng bà như cước bấc: "Ngươi làm loạn phủ ta?" Thái y viện trưởng lúng túng đứng bên, mặt vẫn cố nghiêm. Thanh Dao không để họ kịp chắp lời, cô đặt một tập sổ lên bàn, ngón tay chỉ thẳng vào những ghi chép chuyển tiền: "Những lô này không chỉ bán dược cho phủ, mà còn cho các hậu cung. Người hưởng lợi có tên, có dấu tay bà." Bà mẹ chồng một lúc thôi, mắt lộ hoảng hốt rồi nhanh chóng lạnh lùng, nhưng trong câu nói gằn đó không che được sợ hãi: "Dược phải dùng… vì lợi ích phủ…"

Thanh Dao cười thầm, thu sổ lại vào tay áo như giữ con dao bén: "Lợi ích của phủ là mạng người. Ta thu đủ chứng cớ, ngày mai sẽ có người kiểm tra. Còn cuốn sổ riêng của cha ngươi vừa xuất hiện trong két Thái y viện — nó liên hệ trực tiếp tới những khoản chi bẩn." Bà Quốc công nắm chặt mép áo, sắc mặt trắng bệch; thái y viện trưởng bước tới như muốn cầu hòa, nhưng Thanh Dao đã quay lưng, bước ra cửa đêm, để lại lời đe doạ nhẹ như một mũi kim: bà biết rõ cô sẽ dùng cuốn sổ đó làm đòn bẩy, và người tiếp theo phải giao nộp nó sẽ là người cô gọi về trước tòa.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...