Chương 2: Gia tộc bị phong

Tiếng chiêng báo lệnh còn văng vẳng khi đội môn thần của triều đình đã ùa vào phủ như bầy quạ đêm. Quốc sư bước ra trên nền sân lát đá, áo bào đen xám phất phơ, giọng như mũi kim: "Theo chiếu chỉ, tịch thu quốc bảo, bắt toàn gia tộc." Mẹ cô trống ngực rộn ràng, nội quan ôm chặt khăn tay, nhưng Huyền Ngọc đứng im như một trụ đá giữa bão, mắt cô lạnh lùng quan sát từng kẽ hở của binh lực và từng sợi đuôi áo của quan lại.

Trong lúc kẻ lạ lùng lục soát thư phòng, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp cờ gỗ mun đã sờn của gia tộc — món đồ ít ai ngó tới vì nghĩ chỉ là trò tiêu khiển. Những vết chạm khắc nhỏ nơi đáy hộp che dấu một ngăn rỗng, cô rút ra mảnh ngọc nhỏ nứt vằn từng tia như tơ, đưa vào lòng bàn tay rồi nhét vào giữa các ô quân mã. Tay cô khéo léo đóng hộp, vẽ lại những vết xước cũ bằng vết mực đặc để nhầm lẫn kẻ đào bới. Mỗi động tác nhanh như thở, không một tiếng động để lộ.

Một người lính giật lấy cuộn sổ ghi truyền khẩu, hỏi nghiêm: "Có ai dám kháng lệnh không?" Huyền Ngọc mỉm cười gượng, đáp bình thản: "Gia tộc tuân lệnh, chỉ mong giữ chút danh dự." Anh trai cô đứng phía sau, mắt anh lẩn quẩn giữa nỗi sợ và quyết định; ánh nhìn anh dành cho cô thoáng một nhân nhượng khiến cô cảm thấy lưỡi dao vô hình cựa quậy. Cô gồng mình nhận ra: để cứu cả nhà có thể phải trả giá, và cô đã chuẩn bị một phương án dự phòng — một tấm bản đồ cũ được vẽ sai một con đường, cuộn trong lòng áo cô, vừa đủ để đánh lừa kẻ tới tìm cổ vật thật.

Khi cửa phủ đóng sập, lính dẫn gia nhân đi từng đợt, Huyền Ngọc khép hộp cờ vào ngăn tủ, tay vẫn run nhưng ánh mắt không hề lung lay. Cô biết mảnh ngọc trong bàn cờ chỉ là khởi đầu; để lật mặt kẻ giả danh, cô sẽ cần đặt chân vào nơi quyền lực nhất — nơi quyết định số phận của quốc bảo.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...