Chương 5: Ký hiệu dưới đáy hộp
Ánh nến lắc lư trên trán hộp gỗ khiến mọi vết nứt hiện rõ như vết chân rồng in trên đất đen. Huyền Ngọc cúi người, dằm mắt vào lớp hồ dùng để dán đáy hộp; ngón tay cô luồn nhẹ theo các đường khắc nhỏ không theo quy cách, như dấu hiệu của thợ kim hoàn chứ không phải thư pháp. Tim cô đập nhanh — không phải bởi mê tín mà bởi logic: vết nối mới, lối khắc lạ, cho thấy hộp từng bị mở và thay đổi, nghĩa là ngọc ấn hiện dùng có thể là bản sao được ghép lại.
Cô lấy ống xương, thổi nhẹ để bụi lắng, rồi chấm mực lên những rãnh nhỏ để làm nổi ký hiệu. "Không phải chữ triều này," cô thì thầm, mắt lóe lên. Người hầu đứng ngoài khẽ hỏi, giọng run: "Tiểu thư, phải chăng—" Huyền Ngọc ngắt lời, giọng cô bình tĩnh nhưng sắc bén: "Mang cho ta hộp đục, vải lanh, và một người đi đường không hỏi nhiều." Lời nói như lệnh, cô không cho phép nghi ngờ tồn tại ở đây.
Ký hiệu hiện ra là một tổ hợp la bàn cổ: ba chấm thành một hàng, một móc cong như hàm rồng, kèm theo dấu chấm than nhỏ — một chỉ dẫn tọa độ bằng biểu tượng, không phải mô tả địa hình. Với kiến thức khảo cổ, cô đọc được quy ước: khe núi hướng nam, ba đá chồng tạo miệng rồng, dòng nước ngầm bọc mặt mộ; lời chú thêm bằng chữ nhỏ khắc dưới đáy hộp cảnh báo việc giao lễ vật cho kẻ ngoài huyết phả. Huyền Ngọc cảm thấy toàn bộ câu chuyện về quốc bảo dần hé lộ: đây không chỉ là một ngọc ấn, mà là chìa khóa dẫn tới mộ vua sáng lập.
Cô đóng nắp hộp, giấu mảnh ghép vào khe bàn cờ nơi chỉ mình cô biết. Bước chân lính vọng lại hành lang — thời gian không còn nhiều. Trước khi rời phòng, cô nói với người hầu bằng giọng thầm: "Chuẩn bị mọi thứ khẩn, ta sẽ đi qua nơi đoàn thương buôn thường qua — tìm người mặc áo đỏ, để họ không hỏi vì ai." Trong lòng cô đã có bản đồ trong đầu; mở mộ là bước tiếp theo, nhưng cần người đưa dụng cụ và một kẻ sẵn sàng giấu sự thật.