Chương 8: Cú lật huyết thống
Ánh nến chập chờn trong phòng truyền văn, mùi mực than và da sờn của hồ sơ cũ quấn lấy Huyền Ngọc như một lời nhắc. Cô đặt những mảnh vải đệm sinh, chiếc lục phù bằng bạc và cặp móc nhỏ của hoàng gia lên bàn gỗ, từng chứng cứ được giải mã bằng con mắt khảo cổ: nhuộm đỏ dùng phẩm của y viện ngoài phủ, nút thắt chỉ khác hẳn kỹ thuật cung nữ, hoa văn bạc chỉ có người thợ xưa kia thêu cho cung phi gốc mới biết. Khi cô khoanh tròn vết mòn trên chiếc lục phù—dấu tay thợ bạc khắc riêng cho một bà hoàng—cả hội trường im bặt; không khí đặc quánh như thể chờ một tia sét bẻ gãy ngai.
Trước mặt Thái tử, Hoàng hậu và các đại thần, Huyền Ngọc thản nhiên nói từng mạch luận: "Dấu vết trên đồ phụng tự chỉ ra nguồn gốc khác; hồ sơ sinh nhật có điểm sửa, trung nữ hộ pháp khai cung cấp sai nhân chứng." Một lão thái y ngẩng đầu, gương mặt tái mét khi cô hỏi về thuốc tẩm vải băng, về vết tẩm lưu huỳnh không xuất hiện trong ca sinh Hoàng gia. Một người hầu, tay run, cuối cùng bật ra: "Người... người ta giao con công chúa cho chùa Tịch Lâm, bảo là ôn tử mồ côi." Lời thừa nhận như lưỡi dao cắt ngang những lời bào chữa.
Căn cứ vào dấu hiệu kim hoàn và lời của kẻ khuất phục, Huyền Ngọc chỉ thẳng hướng: công chúa bị giấu ở Tịch Lâm Ni viện, tên gọi người ở đó là Liễu Nhi, được buộc chỉ bạc hình hoa mai—một mối dây chỉ duy nhất hoàng tộc biết cách buộc. Thái tử đứng bật người, sắc mặt trắng bệch; vài đại thần cố gắng lấp liếm, nhưng cô đã ghim vào lòng họ một bằng chứng không thể chối. Huyền Ngọc không khoan nhượng: "Mang người đến đây, hoặc tôi sẽ công bố toàn bộ hồ sơ và những ai dính líu."
Khi các cánh cửa cung âm vang tiếng chân rời đi để thi hành lệnh, cô cúi xuống nhặt chiếc lục phù, ánh mắt lạnh lùng nhưng có một tia thương cảm dành cho cô gái vô tội bị giấu tên. Cánh cửa Tịch Lâm mở ra trước bước chân của những người được lệnh, và Huyền Ngọc biết rõ: đưa công chúa ra ánh sáng chỉ là bước mở đầu—sắp tới là câu hỏi ai xứng đáng nắm quyền và liệu nàng có muốn nó hay không.