Chương 12: Người giữ bảo tàng
Buổi lễ khai trương viện bảo tồn không rầm rộ như những nghi lễ triều đình, chỉ có vài trăm người: quan viên trung lập, thợ kim hoàn, nhà khảo cổ già và những người từng chịu ơn gia tộc Cố. Cố Huyền Ngọc đứng giữa sảnh đá, tay chạm vào chiếc rương gỗ chứa ngọc ấn thật, mắt cô lạnh nhưng giọng thì nhẹ: "Quốc bảo không phải của một gia tộc hay một con người. Nó là bằng chứng của lịch sử, và chỉ có lịch sử mới giữ nó vô tư." Cô đọc điều lệ bằng mực đỏ do chính mình soạn: mọi cổ vật khỏi viện chỉ được đem ra theo quyết định của hội đồng chuyên môn, không phục vụ mục đích chính trị hay huyết thống.
Cử chỉ của cô dứt khoát khi cho đóng niêm phong mới: lớp sáp có ký hiệu của năm khai quật và một mẫu khoáng do cô giám định. Bên cạnh bà là vị công chúa thật, tóc buộc gọn, mắt ướt nhưng kiên quyết; nàng đặt tay lên rương và thì thầm, "Ta không muốn ngai vàng, chỉ muốn sự thật được yên nghỉ." Huyền Ngọc mỉm cười, trao cho nàng chức danh bảo hộ danh dự và bàn giao cho một hội đồng gồm chuyên gia, tướng tình, và nữ thương nhân áo đỏ — người từng là kẻ đối địch hôm trước — bởi vì năng lực chứ không phải huy hiệu mới quyết định vận mệnh.
Khi mọi người tưởng buổi lễ kết thúc, một thái giám cừu trắng dâng lên chiếc phong thư niêm phong bằng đất sét từ một huyện xa: xin chuyển giao một mảnh tượng đá bị nghi là phần của bộ linh vật cung điện. Huyền Ngọc mở phong thư, ánh mắt lóe lên lần cuối khi thấy vài ký tự khắc giống với dấu vết cô từng giải mã — tiếng thì thầm của cổ mộ vẫn chưa câm. Cô khóa rương, đặt tay lên vai hội đồng và nói nhỏ như ra lệnh cho bản thân: "Chúng ta bắt đầu thu thập sự thật."