Minh Châu hít một hơi thật sâu, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện Hoàng Gia xộc vào mũi. Cái mùi sang trọng, lạnh lẽo, không giống như mùi ẩm mốc ở bệnh viện thực tập cũ của cô. Sàn nhà bóng loáng đến mức soi được cả gương mặt đang rạng rỡ vì tự hào của cô. Áo blouse trắng tinh, phẳng lì, trên ngực là tấm bảng tên "Bác sĩ Minh Châu - Khoa Hồi sức tích cực" sáng lấp lánh. Giấc mơ của cô, cuối cùng cũng thành sự thật.
"Bác sĩ mới à?"
Một giọng nói ái oăm, kéo dài như một sợi kẹo cao su cũ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Châu. Y tá trưởng Yến, một người đàn bà ngoài bốn mươi với cặp mắt kính trễ xuống sống mũi và cái miệng lúc nào cũng như đang mớm chanh, đứng khoanh tay nhìn cô từ đầu đến chân.
"Dạ, em là Minh Châu, hôm nay ngày đầu nhận việc ạ." Minh Châu cúi đầu, cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể.
Yến hừ một tiếng trong mũi, cái nhìn sắc như dao cạo lướt qua tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mà Minh Châu đang kẹp trong tay. "Xuất sắc à? Ở đây không thiếu người xuất sắc. Cái bệnh viện này không phải là cái sân chơi cho mấy cô cậu mới ra trường múa may quay cuồng đâu. Bớt lý thuyết suông đi, làm việc thực tế vào."
Minh Châu cứng họng, nụ cười trên môi đông lại. Lời chào hỏi "nồng nhiệt" này thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô.
"Thôi, theo tôi." Yến quẳng lại một câu cộc lốc rồi xoay người đi, bộ đồ y tá bó sát vào thân hình đẫy đà, sải bước lạch cạch trên hành lang.
Minh Châu vội vã đi theo, cảm giác phấn khích ban đầu nguội đi quá nửa. Cô được dẫn đến phòng bệnh VIP 01. Bên trong, một người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh, xung quanh là những thiết bị y tế tối tân kêu tít tít đều đặn.
"Bệnh nhân Hoàng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Long, nhồi máu cơ tim đã qua cơn nguy kịch. Giờ chỉ theo dõi thôi. Nhiệm vụ của cô là ngồi đây, nhìn cái màn hình, có biến động gì thì báo. Đừng có táy máy làm gì thừa thãi, hiểu chưa?" Yến chỉ tay vào cái màn hình theo dõi sinh hiệu, giọng điệu như đang ra lệnh cho một con lính mới.
"Dạ, em hiểu rồi ạ."
Yến liếc xéo cô một cái nữa rồi bỏ đi, để lại Minh Châu một mình với tiếng máy móc đều đều. Cô thở phào, tiến lại gần giường bệnh, cẩn thận xem xét các chỉ số. Mọi thứ đều ổn định. Nhưng không hiểu sao, cô cứ có cảm giác gì đó không đúng. Bệnh nhân này, dù các chỉ số có vẻ tốt, nhưng sắc mặt lại có chút gì đó tím tái bất thường mà máy móc không thể hiện được.
Cô cầm bệnh án lên xem lại. Phác đồ điều trị của Trưởng khoa Hùng, một cây đa cây đề trong ngành, không có gì để chê cả. Nhưng liều lượng thuốc chống đông máu có vẻ hơi cao so với cân nặng của bệnh nhân. Một chi tiết rất nhỏ, có lẽ là do cô quá nhạy cảm. Cô tự trấn an mình, có lẽ do y tá Yến đã gieo vào đầu cô cảm giác tiêu cực.
Khoảng hai tiếng sau, khi Minh Châu đang ghi chép lại nhật ký theo dõi, màn hình sinh hiệu đột ngột rú lên một hồi inh ỏi. Đường biểu diễn nhịp tim của ông Hoàng nhảy múa điên loạn như một con ngựa bất kham rồi đột ngột duỗi thẳng.
"Báo động đỏ! Báo động đỏ phòng VIP 01!" Minh Châu hét vào bộ đàm, tay cô thoăn thoắt ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Cửa phòng bật mở. Y tá Yến và vài y bác sĩ khác lao vào. Nhưng thái độ của họ thật kỳ lạ. Họ không hề có vẻ hốt hoảng như Minh Châu tưởng tượng. Yến liếc nhìn cái màn hình phẳng lì, khuôn mặt không một chút biến sắc.
"Thôi khỏi ép nữa." Yến lạnh lùng nói, bàn tay đặt lên vai Minh Châu, kéo cô ra. "Mất công."
"Nhưng... nhưng chúng ta vẫn còn có thể..." Minh Châu lắp bắp, không thể tin vào tai mình.
"Bác sĩ Minh Châu, cô là người mới, tôi không trách." Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa. Trưởng khoa Hùng bước vào, phong thái đĩnh đạc, gương mặt hiền từ. Ông liếc qua bệnh nhân, rồi nhìn Minh Châu, ánh mắt có phần thông cảm. "Bệnh nhân bị tái phát đột ngột, vỡ động mạch chủ. Trường hợp này chúng ta đã cố hết sức rồi."
Ông ta nói điều đó một cách bình thản đến rợn người. Y tá Yến đã bắt đầu rút các loại dây dợ ra khỏi người ông Hoàng, động tác thành thục như đã làm việc này cả trăm lần.
"Nhưng... thưa trưởng khoa, em muốn xem lại toàn bộ bệnh án và kết quả xét nghiệm gần nhất để tìm hiểu nguyên nhân chính xác ạ. Em thấy có điểm bất thường..." Minh Châu vẫn cố chấp. Y đức không cho phép cô bỏ qua một ca tử vong mà không hiểu rõ ngọn ngành.
Khuôn mặt hiền từ của bác sĩ Hùng thoáng một nét khó chịu, nhưng nó biến mất nhanh như một cái chớp mắt. Ông vỗ vai cô: "Em còn trẻ, còn nhiệt huyết, đó là điều tốt. Nhưng đôi khi trong ngành này, chúng ta phải học cách chấp nhận. Người nhà bệnh nhân sắp đến rồi, đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Y tá Yến, cô xử lý hồ sơ đi."
"Vâng, trưởng khoa." Yến đáp gọn lỏn, ôm lấy tập bệnh án dày cộp rồi nhanh chóng rời đi, không cho Minh Châu một cơ hội nào để nhìn vào nó.
Minh Châu đứng chết trân giữa phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng giờ đây trở nên tanh nồng. Tiếng máy móc đã tắt, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Mọi người tản đi nhanh như lúc họ đến, bỏ lại cô với cái xác đang lạnh dần trên giường. Họ nói về cái chết như thể nói về một món hàng đã hết hạn sử dụng. Không một chút xót xa, không một chút tiếc nuối. Chỉ có sự thờ ơ, lạnh lẽo đến gai người.
Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt lảng tránh của các đồng nghiệp, sự bình tĩnh đến bất thường của họ trước một ca tử vong, và tập bệnh án biến mất một cách mờ ám... Mọi thứ xâu chuỗi lại thành một dấu hỏi khổng lồ trong đầu cô.
Đêm đó, Minh Châu không thể nào ngủ được. Hình ảnh gương mặt tím tái của ông Hoàng và thái độ của y tá Yến cứ ám ảnh cô. Không thể nào! Chắc chắn có điều gì đó không đúng.
Cô bật dậy, khoác vội chiếc áo blouse rồi lẻn ra khỏi phòng trực. Hành lang bệnh viện về đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng ởn, kéo dài cái bóng của cô trên sàn nhà. Cô phải tìm ra sự thật. Tập bệnh án giấy đã bị mang đi, nhưng hệ thống máy tính thì sao? Mọi thứ đều phải được lưu lại.
Minh Châu rón rén đi đến phòng làm việc chung, ngồi xuống chiếc máy tính ở góc khuất nhất. Tim cô đập thình thịch. Cô gõ mã số bệnh nhân của ông Hoàng vào hệ thống. Màn hình hiện lên dòng chữ "Đang tải dữ liệu..."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi toàn bộ hồ sơ hiện ra, một dòng ghi chú nhỏ, gần như bị ẩn đi ở góc dưới màn hình, đập vào mắt cô. Nó không phải là một ghi chú y khoa. Nó chỉ có vài chữ, được viết tắt một cách kỳ lạ:
"Hoàn tất. Giao thức H. Chuyển."
Ngay khi Minh Châu kịp nheo mắt đọc xong, dòng chữ đó bỗng nhiên nhấp nháy rồi biến mất, như thể có ai đó ở đầu bên kia vừa xóa nó đi. Cùng lúc đó, toàn bộ hồ sơ bệnh án của ông Hoàng hiện lên với một dòng chữ đỏ chót chắn ngang: "HỒ SƠ ĐÃ NIÊM PHONG - YÊU CẦU QUYỀN TRUY CẬP CẤP CAO NHẤT."
Minh Châu chết lặng. "Giao thức H" là cái quái gì? Và ai đã xóa dòng ghi chú đó ngay trước mắt cô? Phía sau lưng, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại.