Bệnh nhân giường 307 là một ca đặc biệt. Lão ta được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, chẩn đoán ban đầu là tai biến mạch máu não nặng. Một ca quá đỗi bình thường ở cái bệnh viện to như cái đình này, nơi sự sống và cái chết giành giật nhau từng giây từng phút. Nhưng Minh Châu, với linh cảm của một kẻ đã bắt đầu đánh hơi được mùi thối rữa sau lớp sơn son thiếp vàng của bệnh viện Hoàng Gia, lại thấy có gì đó gai gai trong lồng ngực.
Hồ sơ bệnh án của lão ta sạch bong. Sạch đến mức đáng ngờ. Một doanh nhân thành đạt, tiền sử bệnh nền không có gì ngoài vài chỉ số mỡ máu hơi cao. Vậy mà lại đột quỵ một cách gọn ghẽ như thế. Minh Châu nhíu mày, lật giở từng trang xét nghiệm. Mọi thứ đều khớp một cách hoàn hảo với chẩn đoán, như thể được sắp đặt sẵn cho một vở kịch.
"Bác sĩ Minh Châu, trưởng khoa Hùng gọi cô vào phòng," giọng con y tá trưởng Loan lanh lảnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cái giọng vừa a dua nịnh bợ vừa có chút xoi mói khó chịu.
Minh Châu đặt tập hồ sơ xuống bàn, cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên như thủy triều. Cô biết lão Hùng gọi mình chẳng có gì tốt đẹp. Từ sau lần cô cả gan chất vấn về cái chết của ông chủ tịch tập đoàn bất động sản tuần trước, lão đã bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác. Một ánh mắt vừa dè chừng, vừa khinh miệt, như thể nhìn một con nhãi ranh không biết trời cao đất dày.
Trong căn phòng sang trọng phảng phất mùi thuốc khử trùng đắt tiền, Hùng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế da, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. Lão không nhìn cô, mắt dán vào một tập tài liệu nào đó.
"Bệnh nhân 307 thế nào rồi?" Lão hỏi, giọng đều đều không cảm xúc.
"Tình trạng vẫn nặng, thưa trưởng khoa. Bọn em đang theo dõi sát sao."
Hùng lật một trang giấy, tiếng sột soạt vang lên khô khốc. "Phác đồ điều trị tôi đã duyệt. Cứ thế mà làm. Đừng có sáng tạo thêm cái gì."
Câu nói mang đầy hàm ý cảnh cáo. Minh Châu siết chặt hai bàn tay. "Trưởng khoa, em có xem qua hồ sơ và các kết quả xét nghiệm. Em thấy có vài điểm không hợp lý lắm."
"Không hợp lý?" Hùng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt lão sắc như dao, xuyên thẳng vào Minh Châu. "Cô nói tôi nghe xem, một con bé bác sĩ mới ra trường được vài tháng thì thấy được cái gì không hợp lý trong phác đồ của tôi?"
Sự khinh miệt không thèm che giấu trong lời nói của lão khiến máu trong người Minh Châu sôi lên. "Nồng độ Kali trong máu của bệnh nhân vốn đã ở ngưỡng cao, nhưng trong phác đồ lại có y lệnh tiêm bổ sung Kali Chloride liều cao. Việc này có thể gây rối loạn nhịp tim cấp, thậm chí là ngưng tim, thưa trưởng khoa."
Hùng bật cười, một tiếng cười khẩy lạnh lẽo. Lão đứng dậy, chậm rãi đi về phía Minh Châu, cái bóng to lớn của lão như nuốt chửng lấy cô. "Cô nghĩ cô là ai mà dám dạy đời tôi? Trứng đòi khôn hơn vịt à? Hay là cô đọc được vài chữ trong sách rồi nghĩ mình giỏi hơn cả chục năm kinh nghiệm của tôi?"
Lão dí sát mặt vào mặt cô, giọng rít lên qua kẽ răng: "Lo làm tốt việc của mình đi. Đừng có chọc mũi vào những chuyện không đâu. Cái bệnh viện này không phải là nơi để mấy đứa non choẹt như cô thể hiện."
Nói rồi, lão hất cằm về phía cửa. "Ra ngoài!"
Minh Châu bước ra khỏi phòng, hai tai ù đi vì giận dữ và屈 nhục. Lão Hùng không chỉ cảnh cáo, lão đang đe dọa cô. Rõ ràng có một âm mưu nào đó đang diễn ra với bệnh nhân 307, và lão là một phần trong đó. Bọn chúng muốn lão ta chết, một cái chết "đúng quy trình".
Càng nghĩ, cô càng thấy lạnh sống lưng. Cô quay trở lại phòng bệnh của bệnh nhân 307. Lão ta vẫn nằm đó, bất động, xung quanh là tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn. Nhưng khi Minh Châu đến gần để kiểm tra đường truyền, cô chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Mí mắt của lão khẽ giật nhẹ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng ngón tay trỏ của bàn tay phải đang co giật theo một nhịp điệu rất khẽ.
Minh Châu vờ như đang chỉnh lại kim truyền, khẽ cúi thấp người xuống. Cô đưa tay mình nắm lấy bàn tay của bệnh nhân, giả vờ kiểm tra mạch. Ngay lập tức, cô cảm nhận được ngón tay của lão đang gõ nhẹ vào lòng bàn tay cô. Ba nhịp ngắn, ba nhịp dài, rồi lại ba nhịp ngắn.
S.O.S.
Cả người Minh Châu cứng đờ. Lão ta không hoàn toàn hôn mê. Lão ta đang cầu cứu! Lão ta biết mình đang gặp nguy hiểm.
"Cô làm cái gì đấy?"
Giọng nói của con y tá Loan vang lên ngay sau lưng khiến Minh Châu giật bắn mình. Cô ta đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay bệnh nhân của Minh Châu, đầy dò xét.
"Tôi... tôi kiểm tra tuần hoàn đầu chi của bệnh nhân," Minh Châu lắp bắp, vội rụt tay lại. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
Loan cười nhạt một tiếng, cái nụ cười méo xệch. "Bác sĩ Châu dạo này có vẻ quan tâm đặc biệt đến bệnh nhân 307 nhỉ? Trưởng khoa dặn rồi, cứ theo y lệnh mà làm, đừng có táy máy tay chân."
Nói rồi, con mụ lướt qua cô, ánh mắt sắc như dao cạo liếc một vòng khắp phòng bệnh rồi mới bỏ đi. Minh Châu biết mình đã bị đưa vào tầm ngắm. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của cô trong cái bệnh viện này đều đang bị theo dõi. Cái mạng lưới vô hình mà cô cảm nhận được trước đây giờ đã hiện hình rõ rệt. Gã lao công luôn lảng vảng ở hành lang mỗi khi cô đi qua, gã bảo vệ ở bãi gửi xe với ánh mắt soi mói, và cả con y tá Loan lúc nào cũng như cái bóng sau lưng cô. Tất cả đều là tai mắt của bọn chúng.
Tối hôm đó, Minh Châu không thể về nhà. Cô viện cớ có ca trực đột xuất để ở lại bệnh viện. Cô phải tìm ra thông điệp mà bệnh nhân 307 đang cố gắng gửi gắm. Cô biết mình không có nhiều thời gian. Phác đồ điều trị của Hùng là một bản án tử hình treo lơ lửng, và nó có thể được thực thi bất cứ lúc nào.
Nửa đêm, khi hành lang bệnh viện đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt và mùi thuốc sát trùng đặc quánh, Minh Châu lẻn vào phòng bệnh 307. Cô khóa trái cửa lại, cảm giác như một kẻ trộm đang đột nhập.
Cô lại gần giường bệnh, khẽ nắm lấy tay lão. Lần này, không cần đợi cô ra dấu, ngón tay lão run rẩy gõ từng nhịp vào lòng bàn tay cô. Rất chậm, rất yếu, nhưng rõ ràng.
B... U... T...
Bút? Cây bút? Minh Châu nhìn quanh phòng. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh chỉ có một ly nước và hộp khăn giấy. Không có cây bút nào cả. Lão ta muốn nói gì?
Cô bắt đầu tìm kiếm. Trong ngăn kéo tủ, dưới gầm giường, trong túi áo blouse của bệnh nhân treo trên móc. Vẫn không có gì. Chết tiệt! Thời gian đang cạn dần. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi tuần qua đây.
Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc áo khoác của lão, cái áo mà nhân viên y tế đã cởi ra và treo lên lúc lão nhập viện. Nó chỉ là một cái áo khoác bình thường, nhưng ở túi áo trong bên ngực trái, có một vật gì đó cộm lên.
Tim đập loạn xạ, Minh Châu run run thò tay vào túi áo. Ngón tay cô chạm vào một vật hình trụ, lạnh lẽo. Là một cây bút máy bằng kim loại, loại bút đắt tiền của doanh nhân.
Minh Châu cẩn thận rút cây bút ra. Nó có vẻ nặng hơn bình thường. Cô xoay nhẹ phần thân bút. Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên. Thân bút tách ra làm đôi, để lộ một thứ không ai ngờ tới. Không phải là ruột mực, mà là một chiếc USB siêu nhỏ, màu đen, nằm gọn lỏn bên trong.
Bằng chứng! Chắc chắn là nó!
Niềm vui sướng chưa kịp dâng lên thì một âm thanh lạnh gáy vang lên từ phía cửa.
Cạch.
Tiếng chốt cửa đang bị ai đó dùng chìa khóa mở từ bên ngoài.