Không khí trong phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện Hoàng Gia lạnh lẽo như nhà xác. Minh Châu rùng mình, không phải vì cái lạnh từ điều hòa công suất lớn, mà vì con số cô vừa khoanh tròn trong cuốn sổ tay. Bệnh nhân thứ ba trong vòng hai tháng. Cùng một kịch bản: đại gia, nhập viện vì một bệnh lý thông thường, tình trạng ổn định, rồi đột ngột suy đa tạng và tử vong trong đêm. Điều quái quỷ nhất là tờ kết quả xét nghiệm chức năng thận cuối cùng của ông Trương – bệnh nhân vừa qua đời đêm qua – đã bốc hơi.
"Tìm gì đấy em gái?"
Giọng nói a dua, ngọt xớt của chị y tá Yến vang lên sau lưng khiến Minh Châu giật bắn. Cô vội vàng gập cuốn sổ lại, giấu đi những dòng ghi chú chi chít.
"Dạ không có gì chị, em chỉ xem lại hồ sơ bệnh nhân cũ để lấy kinh nghiệm thôi."
Yến liếc xéo cuốn sổ trong tay Minh Châu, cái nhếch mép đầy vẻ khinh khi. "Kinh nghiệm? Cô bé à, kinh nghiệm ở cái bệnh viện này là đừng có chõ mũi vào chuyện không phải của mình. Lo mà làm tốt việc được giao đi, kẻo chưa ấm chỗ đã phải cuốn gói đấy."
Minh Châu siết chặt nắm tay. "Nhưng chị Yến, hồ sơ của bệnh nhân Trương thiếu mất tờ xét nghiệm quan trọng nhất. Em nhớ rõ ràng hôm qua chính tay em đã kẹp nó vào. Không có nó, biên bản tử vong sẽ không hợp lệ."
Yến bật cười khanh khách, một tiếng cười giả tạo đến gai người. "Ui trời, tưởng chuyện gì to tát. Chắc là thất lạc đâu đó thôi. Bệnh viện trăm công nghìn việc, rơi rớt một hai tờ giấy thì có gì lạ. Hay là do cô bé mới ra trường, tay chân còn luống cuống làm mất rồi giờ lại đổ tại ma giấu?"
Câu nói xỉa xói như một cái tát vô hình. Minh Châu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "Em chắc chắn mình không làm mất. Có điều gì đó rất không ổn ở đây."
"Không ổn?" Yến hạ giọng, ghé sát vào tai Minh Châu, hơi thở phả ra mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. "Cái không ổn nhất ở đây là cô đấy, cô bác sĩ ạ. Cái thứ trứng đòi khôn hơn vịt. Mày tưởng mày là ai? Sherlock Holmes à? Hay là bà hoàng từ đâu tới đây để phán xét bọn tao? Tao làm ở đây chục năm rồi, chưa thấy cái loại bác sĩ thực tập nào lắm điều như mày. Biết điều thì ngậm cái miệng lại mà làm việc, không thì đừng trách sao nước biển lại mặn."
Nói rồi, Yến quay ngoắt người bỏ đi, tiếng guốc nện xuống sàn gạch lạnh lẽo, vang lên từng tiếng chan chát như đang giẫm đạp lên sự nhiệt huyết của Minh Châu. Bị sỉ nhục công khai, Minh Châu đứng như trời trồng, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Cô không phải kẻ ngốc. Sự lảng tránh và thái độ thù địch của Yến càng khẳng định mối nghi ngờ của cô là có cơ sở.
Không thể bỏ cuộc. Minh Châu hít một hơi thật sâu, cầm tập hồ sơ đi thẳng đến phòng Trưởng khoa Ngoại, bác sĩ Khoa - một người đàn ông ngoài bốn mươi, luôn tỏ ra đạo mạo và là một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu. Cô tin rằng, một người có chức có quyền và có vẻ ngoài chính trực như ông ta sẽ không làm ngơ trước những điều sai trái.
"Bác sĩ Khoa, em có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo ạ."
Bác sĩ Khoa ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, cặp kính trễ xuống sống mũi. Ông ta nhìn Minh Châu bằng ánh mắt dò xét, không hề có ý mời cô ngồi. "Có chuyện gì? Cô không thấy tôi đang bận à?"
"Thưa bác sĩ, là về cái chết của bệnh nhân Trương Quang. Hồ sơ của ông ấy đã bị mất một vài giấy tờ quan trọng, bao gồm cả kết quả xét nghiệm chức năng thận cuối cùng. Hơn nữa, em phát hiện ra kết quả xét nghiệm máu buổi sáng của ông ấy có dấu hiệu bất thường, nồng độ kali tăng đột biến, nhưng không ai xử lý. Em nghi ngờ có sai sót trong quá trình điều trị."
Minh Châu trình bày một cách rành mạch, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Cô đặt tập hồ sơ lên bàn, chỉ ra những điểm mâu thuẫn mà cô đã phát hiện.
Bác sĩ Khoa liếc qua loa tập hồ sơ, rồi đẩy nó về phía Minh Châu một cách thờ ơ. Ông ta ngả người ra ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên chiếc bụng phệ.
"Bác sĩ Minh Châu," ông ta bắt đầu, giọng điệu kẻ cả, "cô mới tốt nghiệp đúng không? Còn non và xanh lắm. Y khoa không phải là mấy bài toán trên giấy mà mọi thứ đều phải logic 1+1=2. Tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp là chuyện thường. Ông Trương tuổi cao sức yếu, có bệnh nền, việc ông ấy đột ngột trở nặng là điều hoàn toàn có thể xảy ra."
"Nhưng những con số này..."
"Những con số này không nói lên được điều gì cả!" Bác sĩ Khoa đột ngột đập tay xuống bàn, tiếng "rầm" khô khốc khiến Minh Châu giật nảy mình. "Cô đang nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ trình độ chuyên môn của cả ê-kíp trực đêm qua? Hay cô đang ám chỉ bệnh viện này tắc trách, giết người?"
Giọng ông ta ngày càng gay gắt, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Minh Châu. "Cô nghĩ cô là ai mà dám đặt điều ở đây? Một con ranh mới ra trường, chưa có tí kinh nghiệm thực tế nào mà đã đòi lật lại án tử của một ca bệnh đã được hội đồng chuyên môn kết luận. Cô muốn gây sự chú ý à? Hay muốn chứng tỏ mình tài giỏi hơn người?"
Cổ họng Minh Châu nghẹn đắng. Cô không ngờ người mà cô tìm đến để mong cầu sự công bằng lại vùi dập mình một cách tàn nhẫn như vậy.
"Em... em không có ý đó. Em chỉ muốn làm rõ sự thật."
"Sự thật?" Bác sĩ Khoa cười khẩy, một nụ cười méo mó đầy mỉa mai. "Sự thật là cô nên biết vị trí của mình ở đâu. Tập trung vào công việc của cô đi. Đừng có sục sạo những thứ vớ vẩn nữa. Bệnh viện Hoàng Gia không phải là cái chợ để cho cô muốn làm gì thì làm. Tôi cảnh cáo cô lần này. Nếu còn có lần sau cô đi gieo rắc những tin đồn nhảm nhí này, thì đừng trách tôi không nể nang."
Ông ta hất hàm về phía cửa, một cử chỉ đuổi khách không thể trắng trợn hơn. "Ra ngoài!"
Minh Châu lảo đảo bước ra khỏi phòng, tai cô ù đi vì những lời sỉ vả cay nghiệt. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Sự nhiệt huyết, niềm tin vào y đức của cô vừa bị người ta thẳng chân đạp nát không thương tiếc. Cô bị cô lập, bị xem như một kẻ phiền phức, một con dở hơi thích lo chuyện bao đồng. Cô nhìn những đồng nghiệp lướt qua mình, vài người ném cho cô ánh mắt thương hại, vài người lại nhìn với vẻ hả hê, chế giễu. Không một ai đứng về phía cô.
Trở về phòng nghỉ tạm thời dành cho bác sĩ nội trú, Minh Châu ngồi sụp xuống ghế, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cô đã làm sai điều gì? Tin vào sự thật là sai sao? Muốn bảo vệ bệnh nhân là sai sao? Hay là do cô quá ngây thơ khi tin rằng nơi cứu người này thực sự trong sạch?
Cô gục đầu xuống bàn, nước mắt chực trào ra. Có lẽ Yến nói đúng, có lẽ bác sĩ Khoa nói đúng. Cô chỉ là một con nhãi ranh mới ra trường, không quyền không thế, lấy cái gì ra để chống lại cả một hệ thống đã mục ruỗng từ bên trong?
Đúng lúc đó, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên từ phía cửa. Minh Châu ngẩng đầu lên, không thấy ai cả. Nhưng khi nhìn xuống sàn nhà, ngay dưới khe cửa, một mảnh giấy nhỏ được gấp tư nằm im lìm.
Cô chầm chậm bước tới, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Run rẩy nhặt mảnh giấy lên, Minh Châu mở nó ra. Bên trong không có một chữ nào, chỉ có một dãy số nguệch ngoạc được viết vội bằng bút mực đỏ: "23:17 - Kho lạnh B2".