Tiếng gõ cửa khô khốc, trịch thượng vang lên ba lần, như búa quan tòa gõ xuống định đoạt số phận. Minh Châu đẩy cửa bước vào phòng họp của ban giám đốc, không khí bên trong đặc quánh lại như sắp đông cứng. Lão Hùng, gã trưởng khoa mà cô từng kính trọng như cha, ngồi chễm chệ ở ghế chủ tọa, khuôn mặt đắp lên một lớp mặt nạ "thất vọng" và "đau đớn" hoàn hảo đến ghê tởm. Bên cạnh hắn là mụ Yến, y tá trưởng, kẻ luôn coi cô như cái gai trong mắt, đôi môi mỏng dính của mụ đang nhếch lên một nụ cười thỏa mãn không hề che giấu.
"Bác sĩ Minh Châu đã đến," giọng lão Hùng vang lên, đều đều nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo chết chóc. "Mời cô ngồi."
Minh Châu kéo ghế, tiếng chân ghế ma sát trên sàn gạch hoa cương nghe chói cả tai. Cô biết đây không phải một cuộc họp. Đây là một phiên tòa, và cô là bị cáo duy nhất không có quyền bào chữa.
"Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo," lão Hùng bắt đầu, lật một tập hồ sơ dày cộp trên bàn. "Về việc cô, bác sĩ Minh Châu, đã có những sai phạm nghiêm trọng trong quy trình điều trị, dẫn đến cái chết thương tâm của nhiều bệnh nhân."
Lồng ngực Minh Châu như bị ai đó bóp nghẹt. "Không thể nào! Những gì tôi báo cáo là những khuất tất trong cái chết của họ, không phải sai phạm của tôi!"
Mụ Yến cười khẩy một tiếng, cái âm thanh a dua nịnh bợ của mụ còn khó nghe hơn tiếng móng tay cào vào bảng đen. "Cô còn già mồm à? Báo cáo? Hay là ngụy tạo bằng chứng để che đậy cho sự tắc trách của mình? Cái thứ mới ra trường, vắt mũi chưa sạch mà bày đặt điều tra với chả phá án. Tưởng mình là ai cơ chứ?"
"Bà nói cái gì?" Minh Châu bật dậy, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. "Tất cả những dữ liệu tôi thu thập, những bản ghi chép tay, tất cả đều chứng minh..."
"Chứng minh cái này phải không?" Lão Hùng ngắt lời, đẩy một tập tài liệu khác về phía cô.
Đôi mắt Minh Châu dán chặt vào những trang giấy. Đó là những bản báo cáo của cô. Nhưng chúng đã bị thay đổi. Từng con chữ, từng số liệu quen thuộc giờ đây bị bóp méo một cách trắng trợn. Chỗ cô ghi "nghi ngờ sốc thuốc do dùng thuốc X quá liều", giờ lại thành "chỉ định sai liều lượng thuốc X". Chỗ cô ghi "nhịp tim bệnh nhân bất ngờ ngừng đập không rõ nguyên do", giờ lại thành "bỏ qua dấu hiệu suy tim cấp tính". Chúng biến cô từ một người đi tìm sự thật thành một con đồ tể mặc áo blouse trắng, một kẻ giết người bất tài và ngu ngốc.
"Đây... đây là giả mạo!" Giọng cô lạc đi, run rẩy. "Có kẻ đã tráo đổi hồ sơ của tôi! Chính các người..."
"ĐỦ RỒI!" Lão Hùng đập mạnh tay xuống bàn, chiếc cốc sứ trên bàn nảy lên loảng xoảng. Lớp mặt nạ tử tế của hắn cuối cùng cũng rạn nứt. "Minh Châu, tôi đã quá thất vọng về cô! Tôi đã dìu dắt cô, tin tưởng cô, trao cho cô những cơ hội tốt nhất ở bệnh viện Hoàng Gia này. Vậy mà cô lại chà đạp lên y đức, lên tính mạng bệnh nhân để thỏa mãn cái tôi hiếu thắng của mình hay sao? Cô nhìn đi!"
Hắn hất hàm về phía mụ Yến. Mụ ta lập tức mở một chiếc máy tính bảng, xoay màn hình về phía Minh Châu. Hàng loạt tít báo giật gân đập vào mắt cô.
"NỮ BÁC SĨ TRẺ BỆNH VIỆN HOÀNG GIA TẮC TRÁCH GÂY CHẾT NGƯỜI."
"LỜI TỐ CÁO ĐẪM NƯỚC MẮT TỪ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN: 'CÔ TA ĐÃ GIẾT CHA TÔI!'"
"BÔNG HỒNG THÉP HAY ÁC QUỶ ÁO TRẮNG: BÓC TRẦN BỘ MẶT THẬT CỦA MINH CHÂU."
Bên dưới là hình ảnh của cô, bị chụp lén lúc mệt mỏi, đầu bù tóc rối, trông như một kẻ tâm thần. Kèm theo đó là những bình luận ác độc, những lời chửi rủa cay nghiệt từ những kẻ cô chưa bao giờ gặp mặt. Một chiến dịch truyền thông bẩn thỉu, được dàn dựng công phu để nghiền nát cô thành tro bụi.
"Mạng xã hội đang sôi sục," mụ Yến nói, giọng đầy hả hê. "Danh tiếng của bệnh viện bị cô kéo xuống vũng bùn. Thứ đũa mốc như cô mà đòi chòi mâm son, vào được Hoàng Gia làm việc đã là phúc ba đời rồi, còn không biết điều."
Minh Châu cảm thấy máu trong người đông lại. Đầu óc cô quay cuồng. Cô nhìn lão Hùng, kẻ mà cô từng xem như một người thầy, một tấm gương. Giờ đây, trong đôi mắt hắn, cô chỉ thấy sự tàn nhẫn của một con cáo già đã sắp đặt sẵn mọi thứ. Hắn biết cô đã phát hiện ra điều gì đó. Và đây là cách hắn bịt miệng cô. Hủy hoại cô, biến cô từ người tố cáo thành tội phạm.
"Chúng tôi không thể giữ một bác sĩ như cô được nữa," lão Hùng tuyên bố, giọng lạnh như băng. "Hội đồng kỷ luật quyết định: Đình chỉ công tác vô thời hạn đối với bác sĩ Minh Châu. Chúng tôi cũng sẽ gửi toàn bộ hồ sơ này lên bộ y tế để xem xét việc thu hồi vĩnh viễn giấy phép hành nghề của cô."
Thu hồi giấy phép hành nghề. Bốn chữ đó như bốn nhát dao đâm thẳng vào tim Minh Châu. Cả cuộc đời cô, sự nghiệp cô, ước mơ cứu người của cô... tất cả sắp tan thành mây khói chỉ sau một buổi sáng.
Cô không nói thêm một lời nào nữa. Tranh cãi bây giờ chỉ là vô ích. Cô đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi căn phòng địa ngục đó. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của mụ Yến và giọng nói trầm đục của lão Hùng: "Dọn dẹp cho sạch sẽ đi."
Minh Châu bước đi như một kẻ mộng du dọc hành lang bệnh viện. Nơi này, chỉ mới hôm qua thôi còn là niềm tự hào của cô, giờ đây trở thành một nhà tù khổng lồ. Những ánh mắt từng ngưỡng mộ, kính trọng giờ đây đều biến thành những cái nhìn soi mói, khinh bỉ, và thương hại. Cô nghe thấy tiếng xì xào sau lưng.
"Con đó đấy... Nhìn xinh đẹp mà ác thế không biết."
"Nghe nói nhà nó nghèo lắm, chắc là nhận tiền của ai đó rồi cố tình làm vậy..."
"Trẻ người non dạ, lại còn tham vọng. Đáng đời!"
Mỗi lời nói là một mũi kim châm vào da thịt cô. Cô cúi gằm mặt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Điện thoại trong túi áo blouse rung lên bần bật. Là những cuộc gọi từ số lạ, những tin nhắn chửi rủa không ngớt. Cô đã mất tất cả. Sự nghiệp, danh dự, niềm tin. Cô bị dồn vào chân tường, không một lối thoát.
Về đến căn phòng trọ nhỏ bé, lạnh lẽo, Minh Châu đổ sụp xuống sàn nhà. Cô ôm lấy đầu, gào lên một tiếng trong câm lặng. Nước mắt không thể chảy ra được nữa, chỉ còn lại sự uất hận và tuyệt vọng đến cùng cực. Nỗ lực của cô, sự liều lĩnh của cô, tất cả đều trở thành một trò cười.
Trong cơn quẫn trí, cô vô tình gạt tay làm rơi chiếc hộp các-tông nhỏ trên bàn. Đó là hộp đựng đồ dùng cá nhân của bệnh nhân đặc biệt đã qua đời, người mà cô luôn có cảm giác kỳ lạ, người mà dường như đã cố gắng nói với cô điều gì đó trước lúc ra đi. Bệnh viện yêu cầu cô trả lại cho gia đình nhưng cô vẫn chưa kịp làm.
Vài món đồ lặt vặt văng ra sàn: một chiếc lược cũ, một cuốn sổ tay trống trơn, và một cây bút bi rẻ tiền. Minh Châu nhìn cây bút một cách vô hồn. Cô nhặt nó lên, ngón tay vô thức bấm vào nút ở đuôi bút.
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng bấm bút khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cô định ném nó đi thì bỗng khựng lại. Có gì đó không đúng. Cô bấm thêm một lần nữa.
Cạch.
Lần này, thay vì ngòi bút trồi ra, phần đuôi của cây bút lại bật mở, để lộ một khe cắm nhỏ xíu. Bên trong, một chiếc thẻ nhớ micro-SD màu đen nhánh đang nằm im lìm, lóe lên một tia sáng yếu ớt dưới ánh đèn phòng.