Tiếng còi hụ xé toạc màn đêm yên tĩnh giả tạo của bệnh viện Hoàng Gia. Nó rít lên từng hồi như tiếng đòi mạng, chói tai và hung hãn. Cánh cửa kính cường lực của đại sảnh vỡ tan thành triệu mảnh lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt khi đội cảnh sát đặc nhiệm mặc giáp đen ập vào. Tiếng giày bốt nện thình thịch trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, dồn dập như nhịp tim của một kẻ tử tù.
Nhân viên y tế và bệnh nhân la hét, co rúm vào các góc tường. Mùi thuốc súng và nỗi sợ hãi đặc quánh trong không khí.
Minh Châu đứng đó, giữa tâm bão, chiếc áo blouse trắng tinh khôi của cô như ngọn hải đăng duy nhất trong cơn hỗn loạn. Ánh mắt cô lạnh như băng, dán chặt vào bóng người đàn ông đang cố gắng bỏ chạy ở cuối hành lang – Trưởng khoa Hùng, kẻ mà cô từng tôn sùng như một người thầy.
"Đứng lại! Lão Hùng! Mày chạy đi đâu?" một viên cảnh sát gầm lên, tiếng súng lên đạn vang lên khô khốc.
Hùng khựng lại. Cái vẻ đạo mạo, từ tốn thường ngày của gã đã bị lột sạch, chỉ còn trơ lại bộ mặt hoảng loạn, méo mó của một con thú bị dồn vào chân tường. Gã quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, chĩa thẳng vào Minh Châu.
"Mày! Con ranh thối tha! Là mày đúng không? Cái thứ ăn cháo đá bát! Tao đã cất nhắc mày, đã dìu dắt mày, sao mày dám phản lại tao?" Giọng gã rít lên, lạc đi vì căm hận.
Minh Châu nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ nở trên môi. "Dìu dắt? Hay là ông định dìu tôi xuống địa ngục cùng với ông? Mấy mạng người ông coi như cỏ rác, y đức ông chà đạp dưới chân, ông nghĩ tôi sẽ câm nín mà làm con chó trung thành cho ông chắc?"
"Mày thì biết cái gì?" Hùng gào lên, nước bọt văng tung tóe. "Thế giới này vận hành bằng tiền, bằng quyền, không phải bằng mấy cái lý tưởng rẻ rách của mày! Mày chỉ là một con nhãi ranh mới ra trường, không có tao, mày nghĩ mày là cái thá gì ở cái đất này?"
"Tôi không là cái thá gì cả," Minh Châu đáp, giọng cô đanh lại, từng chữ như một nhát dao găm thẳng vào tim đen của gã. "Nhưng ít nhất, tôi không phải là một con quỷ đội lốt người, bán rẻ mạng sống của bệnh nhân để moi tiền. Bàn tay của tôi dùng để cứu người, còn tay của ông, nó đã nhuốm đầy máu rồi, trưởng khoa ạ."
Hai cảnh sát lực lưỡng ập tới, bẻ quặt tay Hùng ra sau lưng. Tiếng còng số 8 lạnh lẽo vang lên một tiếng "cách". Gã giãy giụa điên cuồng.
"Thả tao ra! Lũ khốn! Chúng mày biết tao là ai không? Tao sẽ kiện chết chúng mày! Còn mày nữa, con khốn!" Gã trợn mắt nhìn Minh Châu, "Mày tưởng mọi chuyện kết thúc rồi sao? Mày sẽ không được yên đâu! Bọn họ sẽ không tha cho mày đâu!"
"Bọn họ?" Viên cảnh sát trưởng nhíu mày, ấn đầu gã xuống. "Còn ai nữa? Khai ra!"
Nhưng Hùng chỉ cười lên sằng sặc, một nụ cười man dại và điên loạn trước khi bị lôi đi, tiếng chửi rủa của gã nhỏ dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa xe bít bùng.
Cơn bão qua đi, để lại một sự tĩnh lặng đến ghê người. Mọi ánh mắt trong bệnh viện đổ dồn về phía Minh Châu. Có kẻ sợ hãi, có người thán phục, và có cả những kẻ đang run lên vì chột dạ.
Ngày hôm sau, bệnh viện Hoàng Gia như một cái chợ vỡ. Hàng loạt bác sĩ, y tá, thậm chí cả nhân viên hành chính bị triệu tập. Những kẻ từng vênh váo, hất hàm với Minh Châu, từng mỉa mai cô là "cô bé ngây thơ tập làm người lớn", giờ đây mặt xám như tro tàn, lấm lét nhìn cô như nhìn thấy Diêm Vương.
Bác sĩ Lan, người từng thẳng tay ném tập bệnh án vào mặt Minh Châu và rít lên "cô bị hoang tưởng à?", giờ đây đang đứng trước mặt cô, hai tay run run bưng một ly cà phê nóng.
"Châu à... Chị... chị xin lỗi. Lúc trước là do chị hồ đồ, không hiểu chuyện..." Giọng Lan ngọt xớt một cách giả tạo, nụ cười trên mặt cứng đờ như đeo mặt nạ. "Chị không ngờ lão Hùng lại là loại người như thế. Em đúng là tuổi trẻ tài cao, mắt sáng như đuốc. Chị ngưỡng mộ em quá."
Minh Châu thậm chí không thèm liếc nhìn ly cà phê. Cô chỉ ngước mắt lên, cái nhìn sắc lẻm xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc thảm hại của Lan.
"Ngưỡng mộ?" Cô cười khẩy. "Chị ngưỡng mộ tôi, hay chị đang sợ cái ghế phó khoa của chị cũng lung lay theo lão Hùng rồi?"
Mặt Lan tái đi, rồi lại đỏ bừng. "Em... em nói gì vậy... Chị... chị chỉ muốn..."
"Chị muốn gì?" Minh Châu cắt ngang, giọng cô lạnh đi mấy độ. "Muốn tôi nói giúp chị vài lời với ban lãnh đạo mới à? Hay muốn tôi quên đi cái cách chị hùa theo bọn họ để dìm tôi xuống bùn? Chị nghĩ tôi bị mất trí nhớ tạm thời à, bác sĩ Lan?"
Ly cà phê trên tay Lan sóng sánh, suýt đổ. Mụ ta lắp bắp, không nói được lời nào, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cảm nhận những ánh mắt xì xào của đồng nghiệp xung quanh đang chĩa vào mình. Màn vả mặt không tiếng động này còn đau hơn ngàn cái tát.
Minh Châu lướt qua Lan, không thèm ngoảnh lại. Cô biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Cuộc thanh trừng ở Hoàng Gia sẽ còn kéo dài. Những khối u ác tính đã ăn sâu quá lâu, muốn cắt bỏ tận gốc thì phải chịu đau.
Vài tuần sau, bệnh viện có giám đốc mới. Toàn bộ ban lãnh đạo cũ bị đình chỉ để điều tra. Một cuộc cải tổ lớn được tiến hành. Danh tiếng của Minh Châu vang dội khắp ngành y. Cô không chỉ được khôi phục chức vụ mà còn được đề bạt lên vị trí trưởng khoa, thay thế chính chỗ của Hùng. Cô trở thành một biểu tượng cho sự dũng cảm và y đức không thể bị bẻ cong.
Cô đứng trong văn phòng cũ của Hùng, giờ đã là của mình. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn vương lại chút hơi thở nào của gã ác quỷ kia. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt đã không còn vẻ ngây thơ ngày nào. Thay vào đó là sự kiên định, rắn rỏi của một chiến binh đã kinh qua trận mạc. Cô đã thắng, nhưng cô biết cái giá phải trả không hề rẻ.
Cô sẽ tiếp tục con đường của mình, sẽ bảo vệ những giá trị mà cô tin tưởng. Cô sẽ biến bệnh viện Hoàng Gia trở lại thành nơi cứu rỗi sự sống, đúng với tên gọi của nó.
Đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại trên bàn cô rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ, không có trong danh bạ. Cô cau mày, mở ra xem.
Nội dung tin nhắn chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, nhưng đủ để khiến sống lưng cô lạnh toát:
"Lão Hùng chỉ là một con tốt thí. Chúc mừng cô đã gia nhập bàn cờ, bác sĩ."