Chương 3: Xé Toạc Lưới Che Đậy

Bị gạt phắt đi như một con ruồi vo ve phiền phức, Minh Châu chỉ thấy máu trong người sôi lên. Mấy lời xỉa xói của lão Trưởng khoa Hùng và đám bác sĩ lâu năm vẫn còn văng vẳng bên tai: "Non kinh nghiệm", "nhạy cảm thái quá", "lo làm tốt việc của mình đi". Tốt việc của mình ư? Việc của cô là cứu người, không phải trơ mắt đứng nhìn những mạng người giàu có, đang khỏe mạnh bỗng dưng tắt ngấm như ngọn đèn cầy trước gió.

Cái bệnh viện Hoàng Gia hào nhoáng này, bên ngoài dát vàng dát bạc, bên trong đã bắt đầu bốc lên thứ mùi mục rữa của xác chết và tiền bẩn.

Đêm.

Hành lang bệnh viện dài hun hút, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt hắt bóng Minh Châu đơn độc trên nền gạch trắng lạnh lẽo. Tiếng giày cao gót của cô nện xuống sàn kêu lốc cốc, một âm thanh khô khốc, trơ trọi giữa sự im lặng chết chóc. Cô không về nhà. Cô đang đi về phía kho lưu trữ hồ sơ, một nơi mà giờ này chỉ có chuột và gián làm bạn.

Cánh cửa sắt nặng trịch kẽo kẹt mở ra, phả vào mặt cô một luồng khí ẩm mốc, đặc quánh mùi giấy cũ và thuốc sát trùng. Minh Châu rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác như đang bước vào một nấm mồ tập thể. Cô bật chiếc đèn pin nhỏ mang theo, lia một vệt sáng run rẩy qua những dãy kệ sắt cao ngất, chất đầy những tập hồ sơ bệnh án dày cộp, im lìm như những tấm bia mộ.

"Nguyễn Văn An, 65 tuổi, tử vong do suy tim cấp."
"Trần Thị Kim, 58 tuổi, tử vong do sốc phản vệ không rõ nguyên nhân."
"Lê Hoàng Long, 42 tuổi, tử vong do suy thận đột ngột."

Bàn tay Minh Châu lật giở từng trang giấy một cách điên cuồng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thấm ướt mấy lọn tóc mai dính bết vào thái dương. Cô phải tìm ra nó. Chắc chắn phải có một mối liên hệ nào đó. Những cái chết này quá vô lý, quá đột ngột. Bọn họ đều là những bệnh nhân VIP, tiền bạc không thiếu, sức khỏe trước khi nhập viện đều ở mức ổn định, chỉ vào vì vài triệu chứng lặt vặt. Vậy mà cuối cùng, tất cả đều chung một kết cục: nằm trên giường bệnh rồi đi thẳng xuống nhà xác.

Ánh đèn pin dừng lại ở một chi tiết nhỏ trong bệnh án của ông An. Một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, ghi tên một loại thuốc an thần liều cao được chỉ định ngay trước thời điểm tử vong được ghi nhận. Tim Minh Châu đập thót một cái. Cô vội lật sang hồ sơ của bà Kim. Lại là nó. Cũng loại thuốc đó. Cậu Long. Vẫn là nó!

Một khuôn mẫu bắt đầu hiện ra, rõ ràng đến rợn người. Tất cả bọn họ đều là bệnh nhân giàu sụ, đều được tiêm cùng một loại thuốc ngay trước khi tim ngừng đập, và quan trọng nhất... tất cả đều có nhóm máu hiếm và nội tạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Đầu óc Minh Châu quay cuồng. Một giả thuyết kinh hoàng thành hình, khiến cô buồn nôn. Không thể nào. Không thể nào những con người khoác áo blouse trắng, những người thề Hippocrate, lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy.

"Giờ này còn ở đây làm cái gì thế, em gái?"

Một giọng nói a dua, xéo xắt vang lên từ phía cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Châu. Cô giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cả tập hồ sơ. Ánh đèn huỳnh quang từ hành lang hắt vào, tạo thành một cái bóng người đổ dài trên sàn. Là y tá trưởng Yến. Mụ ta đang khoanh tay, tựa người vào cửa, đôi môi tô son đỏ choét nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

"Chị Yến... Em... em chỉ tìm lại một vài tài liệu cũ thôi." Minh Châu cố giữ cho giọng mình không run rẩy, vội vàng cất tập hồ sơ vào lại kệ.

Yến bước vào, tiếng guốc của mụ nện trên sàn cộp cộp đầy thách thức. Mụ liếc qua những tập hồ sơ trên bàn, rồi lại nhìn Minh Châu bằng ánh mắt như nhìn một con ngu ngơ không biết trời cao đất dày là gì.

"Tài liệu cũ à? Hay là đang định làm thám tử lừng danh? Chị nói cho mà biết nhé, lính mới thì nên an phận một chút. Cái bệnh viện này không phải là cái sân chơi cho mấy đứa non choẹt thích thể hiện đâu."

"Em không hiểu chị đang nói gì," Minh Châu gằn giọng, trong lòng cuộn lên một cơn giận dữ.

"Không hiểu à?" Yến cười khẩy, tiếng cười của mụ nghe chói tai trong không gian tĩnh mịch. "Thế để chị nói cho mà hiểu. Có những chuyện mình không nên biết, có những chỗ mình không nên chõ mũi vào. Mày tưởng mày là ai? Là thánh nữ cứu thế chắc? Ở đây, biết điều thì sống, mà thích tỏ ra khôn lỏi thì cái áo blouse trên người mày cũng không giữ nổi đâu, con ranh ạ."

Từng lời của mụ Yến như từng nhát dao găm thẳng vào lồng ngực Minh Châu. Cái cách xưng hô "mày-tao" đột ngột cho thấy mụ ta đã hoàn toàn vứt bỏ lớp mặt nạ đồng nghiệp tử tế. Đây là một lời cảnh cáo. Một lời đe dọa trần trụi.

"Y đức của các người để đâu rồi?" Minh Châu nghiến răng.

"Y đức?" Yến phá lên cười sằng sặc. "Cái thứ đó có mài ra mà ăn được không? Mày nhìn lại mày xem, tốt nghiệp xuất sắc để rồi nhận mấy đồng lương còm. Trong khi đó, chỉ cần 'biết điều' một chút thôi, người ta có thể mua được nhà, mua được xe. Mày ngu thì mày chịu, đừng có kéo người khác chết chùm theo."

Nói rồi, mụ ta quay người, lả lướt bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên ném lại một câu cuối cùng, đủ để Minh Châu nghe thấy: "Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Chọc vào tổ kiến lửa đi rồi biết."

Cánh cửa kho đóng sầm lại, nhốt Minh Châu trong bóng tối và sự căm phẫn tột độ. Cô đứng chết trân giữa căn phòng, hai bàn tay nắm chặt lại đến mức móng tay đâm vào da thịt tóe máu. Bọn chúng không chỉ là một người. Chúng là một tổ chức. Và chúng đang theo dõi cô.

Cảm giác bị cô lập và nghi ngờ bao trùm lấy cô như một tấm lưới vô hình. Những ánh mắt mà cô bắt gặp trên hành lang hôm nay, những lời xì xào sau lưng, cái cách mọi người lảng tránh khi cô lại gần... tất cả bỗng trở nên có ý nghĩa. Cô đang một mình chống lại cả một bầy sói đội lốt người.

Thu dọn lại những tập hồ sơ một cách máy móc, Minh Châu cố gắng trấn an bản thân. Cô phải cẩn thận hơn. Cô đã có bằng chứng ban đầu. Cô sẽ sao chụp lại tất cả. Cô sẽ không để cho bọn khốn nạn này tiếp tục giết người.

Bước ra khỏi kho lưu trữ, hành lang bệnh viện giờ đây đối với cô không khác gì địa ngục. Mỗi một cái bóng, mỗi một tiếng động nhỏ đều khiến tim cô giật nảy. Cô bước nhanh về phía phòng nghỉ cá nhân, chỉ mong có thể khóa trái cửa lại, tìm một chút an toàn giả tạo.

Tay run run tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cửa tủ locker của mình ra để cất tập tài liệu vừa sao chụp được.

Và rồi, cô chết sững.

Bên trong tủ, không phải là chồng sách y khoa hay chiếc áo khoác cô để lại từ sáng. Mà là một bức ảnh. Bức ảnh chân dung của chính cô, được chụp trộm lúc nào cô không hề hay biết.

Và vắt ngang qua khuôn mặt tươi cười của cô trong ảnh, là một dấu gạch chéo đỏ rực, được vẽ bằng một thứ gì đó sền sệt, tanh nồng như máu tươi.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng