Cánh cửa phòng họp lớn của bệnh viện Hoàng Gia bật tung. Minh Châu bước vào, lạnh lùng như một lưỡi dao mổ vừa được mài sắc. Gót giày của cô gõ xuống sàn đá hoa cương từng tiếng khô khốc, vang vọng, cắt đứt những lời bàn tán xì xầm của đám đông bác sĩ, y tá đang tụ tập. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, kẻ bị đình chỉ, kẻ bị coi là một con nhãi ranh hoang tưởng đang cố gắng hủy hoại danh tiếng của bệnh viện.
Trên ghế chủ tọa, Trưởng khoa Hùng, người đàn ông mà cô từng kính trọng như một người thầy, nheo mắt nhìn cô. Hắn vẫn giữ vẻ đạo mạo thường ngày, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia khó chịu. Bên cạnh hắn, ả y tá trưởng tên Yến, tình nhân của hắn và cũng là kẻ đắc lực nhất trong đường dây tội ác, cong môi cười khẩy.
"Ồ, xem ai tới kìa. Bác sĩ Minh Châu. Tôi tưởng cô đã bị đình chỉ công tác rồi chứ? Ai cho phép cái thứ bị kỷ luật như cô vào đây làm loạn?" Giọng Yến lanh lảnh, chói tai, cố tình nói thật to cho tất cả mọi người cùng nghe.
Minh Châu không thèm liếc nhìn ả ta. Ánh mắt cô găm thẳng vào Hùng. "Tôi đến đây hôm nay, với tư cách một người đã tuyên thệ lời thề Hippocrates, để vạch trần bộ mặt của những con quỷ đội lốt thiên thần."
Một tiếng cười trầm đục phát ra từ lồng ngực Hùng. Hắn ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên chiếc bụng phệ. "Cô bé, cô nói gì vậy? Hoang tưởng à? Bị đình chỉ nên hóa điên rồi sao? Bảo vệ, tiễn cô ta ra ngoài cho tôi. Đừng để con ranh này làm ô uế cuộc họp quan trọng của chúng ta."
"Quan trọng?" Minh Châu nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. "Một cuộc họp để quyết định xem sẽ chọn bệnh nhân giàu có nào tiếp theo để 'chữa trị đến chết' sao, Trưởng khoa Hùng?"
Câu nói như một quả bom nổ tung giữa căn phòng. Không khí đặc quánh lại. Tiếng xì xào im bặt, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Mặt Hùng biến sắc. Vẻ đạo mạo của hắn rạn nứt.
"Mày... mày nói bậy bạ gì thế hả?" Hắn gằn giọng, cái vẻ bề trên trịch thượng bắt đầu trôi tuột.
"Tôi nói bậy?" Minh Châu chậm rãi bước tới chiếc máy chiếu ở giữa phòng, cắm chiếc USB vào máy tính. "Vậy để xem những thứ 'bậy bạ' này là gì nhé."
Màn hình lớn phía sau lưng Hùng sáng lên. Hình ảnh đầu tiên là bản sao kê tài khoản ngân hàng của Yến, với những con số khổng lồ được chuyển vào từ các công ty ma ở nước ngoài, ngay sau ngày những bệnh nhân VIP tử vong một cách "tự nhiên".
Yến hét lên, mặt trắng bệch như xác chết. "Cái... cái gì đây? Là giả! Con khốn này, mày dám vu khống tao!"
Minh Châu phớt lờ. Cô bấm nút tiếp theo. Một đoạn ghi âm vang lên. Chính là giọng của Hùng, đang ra lệnh cho một bác sĩ khác làm giả kết quả xét nghiệm. “Cứ ghi là suy tim cấp. Ông ta già rồi, chết vì bệnh tim thì có gì lạ? Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu ngay tối nay. Lo mà làm cho gọn vào.”
Cả phòng họp náo loạn. Những tiếng thở hắt ra kinh hoàng. Những ánh mắt không thể tin nổi quay về phía Hùng.
Hùng đập mạnh tay xuống bàn, tiếng "RẦM" khiến tất cả giật mình. Gân xanh nổi lên trên vầng trán bóng loáng của hắn. "Tắt ngay! Tắt ngay cái thứ vớ vẩn đó đi! Đây là công nghệ cắt ghép! Con ranh này muốn hại tôi!"
"Hại ông?" Minh Châu cười gằn. "Ông Hùng à, người có thể hại ông chỉ có chính bản thân ông thôi. Ông tưởng những việc mình làm trời không biết, đất không hay sao? Ông nghĩ mình là Chúa, có quyền định đoạt mạng sống của người khác sao? Những bệnh nhân đó, họ vào đây với hy vọng được cứu sống, còn ông và đồng bọn biến họ thành món hàng trên bàn mổ, moi tim lấy gan của họ để bán lấy tiền!"
Cô quay mặt về phía đám đông đang chết lặng. "Tất cả các người, những người im lặng, những người biết mà làm ngơ, các người cũng là đồng lõa! Y đức của các người bị chó tha đi đâu rồi?"
Một vài bác sĩ cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng. Số khác thì thầm vào tai nhau, bắt đầu lùi xa khỏi vị trí của Hùng và Yến. Họ nhận ra con tàu sắp chìm.
"Mày sẽ phải trả giá!" Hùng gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc. Hắn mất hết lý trí, lao về phía Minh Châu như một con thú bị thương. "Tao sẽ giết mày!"
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào người cô, hai cánh cửa lớn của phòng họp lại một lần nữa bật mở. Lần này, không phải một mình Minh Châu. Một đội cảnh sát mặc sắc phục, dẫn đầu là vị đội trưởng với khuôn mặt sắt đá, bước vào. Tiếng lách cách của còng số tám vang lên trong không gian tĩnh lặng đến ngạt thở.
"Bác sĩ Trần Quốc Hùng," vị đội trưởng cất giọng đanh thép, "ông đã bị bắt vì tình nghi cầm đầu đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia, cố ý giết người và làm giả hồ sơ bệnh án."
Hùng sững người, toàn thân cứng đờ. Hắn quay lại nhìn Minh Châu, ánh mắt chứa đầy sự căm hận và không thể tin nổi. "Mày... Mày dám..."
"Vẫn chưa hết đâu," Minh Châu lạnh lùng nói, rồi bấm nút cuối cùng trên điều khiển.
Màn hình máy chiếu vụt sáng, hiện lên một đoạn video. Người trong video không ai khác chính là bệnh nhân đặc biệt mà cô đã cố cứu, vị thanh tra chìm. Anh ta trông tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Đoạn video được quay lén bằng một chiếc cúc áo camera, ghi lại cảnh Hùng bước vào phòng bệnh, tự tay tiêm một mũi thuốc lạ vào bình truyền dịch của anh.
Giọng nói của vị thanh tra vang lên rõ mồn một qua loa: "Tôi là Thiếu tá Nguyễn An, thanh tra chìm của Bộ Công an. Nếu các bạn đang xem được đoạn băng này, có nghĩa là tôi đã không qua khỏi. Kẻ đã giết tôi chính là Trưởng khoa Trần Quốc Hùng. Toàn bộ bằng chứng về đường dây của hắn, từ danh sách nạn nhân, tài khoản ngân hàng, cho đến những kẻ đồng lõa, đều nằm trong chiếc bút máy tôi đã đưa cho bác sĩ Minh Châu. Hãy tin cô ấy. Hãy bảo vệ cô ấy."
Đoạn video kết thúc. Cả căn phòng rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm thét. Đó là sự im lặng của sự thật trần trụi, của tội ác không thể chối cãi.
Yến khuỵu xuống sàn, rú lên một tiếng ai oán như một con thú bị làm thịt. Hùng lảo đảo, khuôn mặt xám ngoét như tro tàn. Hắn đã thua. Thua một cách nhục nhã, thảm hại dưới tay một con nhóc mà hắn từng khinh rẻ, từng muốn dẫm cho bẹp dí.
Hai người cảnh sát bước tới, bẻ quặt tay hắn ra sau lưng. Tiếng còng sắt lạnh lẽo vang lên, khóa chặt tội ác của hắn lại.
Khi bị lôi đi ngang qua Minh Châu, Hùng đột nhiên dừng lại. Hắn gí sát mặt vào cô, đôi mắt hằn lên những tia máu điên loạn, và thì thầm bằng một giọng độc địa, đủ để chỉ mình cô nghe thấy:
"Mày nghĩ tao là trùm cuối à? Con ranh ngu ngốc... Mày nghĩ hạ được tao là xong sao?"
Hắn bật cười man dại, một nụ cười khiến sống lưng Minh Châu lạnh toát.
"Mày giết được tao, nhưng kẻ đứng sau tao... sẽ không chỉ giết mày đâu. Bọn chúng sẽ tìm đến từng người thân của mày, và xé xác cả nhà mày ra từng mảnh!"