Chương 1: Ném Tiền Bắt Liếm Sàn

Phòng tiệc hạng A của khách sạn Dạ Lan – nơi mà mười năm trước cả lớp còn chen nhau ngồi trên ghế nhựa ở căng-tin trường cấp ba – giờ đầy mùi nước hoa đắt tiền, tiếng cười giả tạo và ánh mắt soi mói như dao gọt thịt.

Bách đẩy cửa bước vào.

Áo thun giao hàng màu xanh lá đã phai thành xám tro, cổ áo sờn rách tua tủa, đầu gối quần jeans bong tróc trắng bệch. Đeo trên vai chiếc balô cũ kỹ, mép túi rách một đường dài như vết mổ chưa khâu.

Cả phòng im bặt.

Rồi một tiếng “Ố” kéo dài vang lên từ bàn chủ – Minh đang ngồi giữa, áo sơ mi hiệu Ý mở hai cúc, đồng hồ Rolex lấp lánh dưới ánh đèn, ngón tay cái vuốt nhẹ râu quai nón vừa tỉa sáng hôm.

— Ơ này… ai cho thằng giao hàng vô đây? — Minh bật cười, giọng theo kiểu “tôi chỉ đùa thôi mà”, nhưng mắt không chớp, dán chặt vào Bách như đang đánh giá một con chó lạc vào tiệc cưới.

Một người bạn gái cũ tên Trâm – từng nhắn tin hỏi Bách “có cần chị giúp việc gì không?” khi anh thất nghiệp hồi năm ngoái – khẽ nói:

— Là Bách mà… lớp mình…

— Bách? — Minh bật cười lớn hơn, giơ tay chặn lời cô. — Ủa, cái thằng hồi cấp ba đi học bằng xe đạp cũ, mẹ bán vé số ngoài chợ Bến Thành à? Thì ra chưa chết à?

Tiếng cười lan toả.

Ai đó bật điện thoại, chọn chế độ livestream, caption hiện lên: “HỌP LỚP THẬT – KHÔNG PHẢI PHIM!”

Minh đứng dậy, rút ví da cá sấu, bốc một xấp tiền – không phải tiền lẻ, mà là những tờ 500 ngàn nguyên tem, còn thơm mùi máy in mới toanh. Anh ném xuống sàn, giữa vòng tròn những đôi giày da bóng loáng, giữa vệt nước sốt bò bít tết chưa lau sạch.

— Này, “anh giao hàng” — Minh nói chậm rãi, từng chữ như viên đá ném xuống mặt kính. — Mày có biết cách liếm tiền không? Không phải cầm, không phải đếm. Mà là liếm. Như chó. Cho tụi tao xem thử coi, thằng con nhà vé số có biết làm người hay không.

Bách không đáp.

Anh bước tới, đặt balô xuống cạnh chân bàn. Cúi người.

Không cúi sâu. Cũng không nhanh. Mà là hạ thấp người từng centimet, như một cái máy được lập trình để đo áp lực sàn.

Rồi anh nhặt tờ tiền đầu tiên.

Không dùng ngón tay. Mà dùng đầu lưỡi.

Chậm. Rõ ràng. Âm thanh ướt át, dính dáp vang lên giữa phòng – xụt — như tiếng lưỡi liếm qua mặt kính bị bám bụi lâu ngày.

Minh reo lên:

— Ừa! Đúng rồi! Liếm tiếp đi! Một tờ nữa!

Tờ thứ hai. Cũng vậy.

Xụt.

Người bạn tên Dũng – từng mượn Bách năm triệu hồi đại học rồi biến mất – cầm điện thoại quay cận mặt:

— Mày nhớ chưa? Năm đó mày đưa tao tiền mua laptop, tao bảo “để mai trả”, rồi tao đi du học. Giờ mày liếm tiền người ta, thì tao cũng muốn thấy mày liếm luôn cả danh dự của chính mày luôn!

Bách ngẩng đầu.

Không nhìn Dũng.

Mà nhìn thẳng vào Minh.

Ánh mắt không giận, không buồn, không đau — chỉ là khoảng trống đen đặc, như hố không đáy sau lưng quán nhậu vắng vẻ, nơi người ta thường ném xác xuống mà không cần kiểm tra nhịp tim.

Minh bỗng nghẹn cười.

Anh vội lấy chai nước suối trên bàn, xoay nắp, uống một hơi dài — nhưng tay run đến mức nước đổ ra cổ áo.

Bách nhặt tờ thứ ba.

Xụt.

Rồi thứ tư.

Xụt.

Đến tờ thứ năm, anh dừng lại. Ngẩng mặt. Vẫn không nói.

Chỉ khẽ lắc đầu — như thể đang tiếc vì phải chạm vào thứ quá bẩn.

Rồi anh nhét năm tờ tiền vào túi áo ngực, cài khuy lại gọn gàng.

Quay lưng.

Bước ra cửa.

Không ai ngăn.

Không ai dám gọi.

Chỉ có tiếng điện thoại livestream vẫn đang phát, với dòng bình luận cuồn cuộn:
“Thằng này chịu chơi thật”
“Liếm mà không khóc, lạ ghê”
“Chắc điên rồi…”

Và cuối cùng, một dòng nhỏ, vô tình bị ai đó chụp lại, hiện rõ trên màn hình điện thoại của Trâm — lúc cô vô tình xoay máy:
Trên cổ tay Bách, chiếc đồng hồ đeo tay loại rẻ tiền, mặt kính nứt một đường chéo, dây cao su đen đã bạc màu…
Nhưng ở mặt trong dây, gần khe nối, có một chấm đỏ li ti — đang nhấp nháy.

Rất khẽ.

Rất đều.

Như tim người sống.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng