Minh đứng giữa phòng khách biệt thự Thảo Điền, áo sơ mi trắng cổ cao, đồng hồ Rolex mạ vàng lấp lánh dưới ánh đèn LED — thứ đồng hồ mà anh ta vừa mới khoe trên livestream mười phút trước với giọng nghẹn ngào: “Tôi không thể để một kẻ ăn mày phá hoại thanh danh cả lớp!”
Phía sau lưng hắn, năm chiếc máy quay truyền thông đã setup sẵn. Một phóng viên VTV đang chỉnh micro, hai tay run vì được mời “độc quyền tường thuật sự thật”. Bên cạnh là nhóm bạn cũ — đứa thì cầm ly champagne, đứa thì vờ nghiêm mặt như hội đồng xét xử. Tất cả đều mặc vest, đeo kính râm dù trong nhà, như thể đang chuẩn bị tuyên án.
Linh ngồi cuối dãy ghế, lưng thẳng, tay đặt lên đầu gối. Không khóc. Không cười. Chỉ nhìn Minh như nhìn một con ốc sên đang trườn lên mép cốc thủy tinh — rồi tự đập đầu vào thành.
— Cô Linh à, — Minh quay sang, giọng ngọt như mật ong pha thuốc độc, — cô còn bênh thằng giao hàng đó sao? Hay cô quên rồi: nó từng ngủ nhờ nhà cô ba tháng, ăn hết hai thùng mì gói, rồi bỏ đi không một lời cảm ơn?
Một người bạn cũ bật cười khúc khích.
— Đúng đó! Mình còn thấy nó xách giỏ nilon đi chợ, mua đậu hũ chiên với năm ngàn!
Tiếng cười lan ra. Ai cũng cười. Như thể tiếng cười ấy là bằng chứng sống cho cái gọi là “đẳng cấp”.
Minh bước tới bàn dài, giơ cao điện thoại — màn hình đang chiếu clip Bách nhặt tiền dưới sàn hội trường lớp. Clip đã được cắt ghép, thêm hiệu ứng âm thanh “cạch cạch” mỗi khi tờ tiền chạm đất, kèm chữ chạy: “TẤT CẢ LÀ SỰ THẬT – KHÔNG CHỈNH SỬA.”
— Đây là bằng chứng cuối cùng! — Minh nói, giọng vang như đang đọc bản cáo trạng. — Tôi sẽ kiện nó về tội xúc phạm danh dự, làm tổn hại uy tín doanh nghiệp… Và tôi đề nghị toàn bộ lớp ký đơn tố giác chung!
Linh chưa kịp mở miệng, thì cánh cửa chính bật tung.
Không phải tiếng gõ. Không phải tiếng gọi. Mà là tiếng kim loại va vào nhau — cạch! — như tiếng khóa tay còng mở ra giữa đêm mưa.
Sáu người đàn ông bước vào. Quần âu đen, áo sơ mi đen, cổ áo dựng thẳng, đầu tóc cắt ngắn đến mức da đầu lộ rõ đường rẽ. Không ai mang túi, không ai cầm điện thoại. Mỗi người chỉ đeo một chiếc vòng đeo tay bạc, khắc dòng chữ nhỏ: AN TOÀN TƯƠNG LAI.
Họ dừng lại cách Minh đúng hai mét. Im lặng. Rồi đồng loạt quỳ gối — không phải kiểu quỳ van xin, mà là kiểu quỳ lễ nghi, lưng thẳng, đầu hơi cúi, hai tay đặt lên đùi như đang thực hiện nghi thức truyền thống của một tổ chức không tồn tại trên giấy phép kinh doanh.
Người đứng đầu — tóc bạc, thái dương in vết sẹo hình chữ Y — nâng cằm lên, mắt không nhìn Minh, mà nhìn thẳng vào cửa phòng, nơi Bách vừa bước vào.
Anh không mặc đồ giao hàng.
Mặc một chiếc áo khoác da đen, cổ áo dựng cao che nửa cằm. Tay trái đeo chiếc đồng hồ rẻ tiền màu xám tro — cái đồng hồ mà Minh từng chê “mua ở chợ Bến Thành, năm ngàn bạc, pin chạy được ba ngày”. Tay phải cầm một tập hồ sơ dày, bìa cứng màu nâu, góc bị vênh nhẹ — như thể đã lật đi lật lại quá nhiều lần.
Bách không đi nhanh. Cũng không chậm. Mỗi bước chân đều có tiếng giày da chạm sàn — cộp… cộp… cộp — đều đặn như nhịp tim của kẻ đang đếm ngược thời điểm hành quyết.
Minh há miệng. Chưa kịp nói.
Người đàn ông tóc bạc cất tiếng — giọng trầm, không một chút run rẩy:
— Chủ tịch an toàn.
Toàn bộ sáu người đồng thanh hô theo, như một đạo quân đã luyện ngàn lần:
— Chủ tịch an toàn!
Minh lùi một bước. Ly rượu trong tay rơi xuống đất — bịch — vỡ tan thành những mảnh sắc như răng sót lại trong miệng người sắp chết đuối.
Bách dừng lại trước mặt hắn. Không nhìn. Chỉ đưa tay trái ra — ngón trỏ và ngón giữa khép lại, gõ nhẹ lên mặt trước tập hồ sơ.
— Nhà anh ở Thảo Điền, sổ đỏ đăng ký tên vợ — nhưng hợp đồng thế chấp tài sản cá nhân ký ngày 17/3, có công chứng tại Văn phòng luật sư Thái Dương, do anh ký tay dưới danh nghĩa “đối tác chiến lược” của Công ty An Toàn Tương Lai.
Bách lật một trang.
— Xe Mercedes G63 biển 51A-888.88. Đăng ký tên mẹ anh. Nhưng giấy ủy quyền chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu đã được mẹ anh ký trước sự chứng kiến của hai nhân chứng — hôm 22/4, tại quán cà phê gần bệnh viện Tâm Đức.
Bách lật tiếp.
— Cổ phần Công ty Đầu tư Minh Phát. Anh nắm 62%. Nhưng 100% cổ phần này đang nằm trong tài khoản phong tỏa của Công ty An Toàn Tương Lai — theo điều khoản số 7.3, phụ lục 4b, hợp đồng vay vốn ký ngày 3/5.
Bách dừng lại. Nhìn Minh lần đầu tiên.
— Còn cái đồng hồ rẻ tiền này…
Anh giơ tay trái lên. Ánh đèn phản chiếu qua mặt kính mờ.
— …ghi âm sinh trắc học từng nhịp tim, từng hơi thở, từng từ anh nói với Linh lúc hai người ở quán cà phê Givral hôm 12/4 — khi anh bảo cô ấy: “Đừng tin thằng đó. Nó chỉ muốn lợi dụng em để trả thù. Nó nghèo đến mức không dám nhìn mặt mẹ nó lần cuối.”
Minh run. Không phải run vì sợ. Mà run vì phát hiện — từng câu nói, từng hơi thở, từng cái liếc mắt — đều đã bị ghi lại, phân tích, lưu trữ, và giờ… dùng để đóng đinh mình vào tường như một con bướm chết khô.
Bách khép tập hồ sơ.
— Phong tỏa hết.
Không cần nhấn mạnh. Không cần hét. Chỉ bốn chữ. Nhưng cả căn phòng như bị rút hết oxy.
Một người bạn cũ buông điện thoại — rớt xuống thảm, không bật lại được.
Phóng viên VTV tắt máy quay — tay run đến mức chạm nhầm nút ghi âm thay vì tắt nguồn.
Và Minh — người vừa còn đứng giữa ánh hào quang của sự giả dối — từ từ quỵ xuống, đầu gục vào bàn, vai run như lá cây giữa cơn gió xoáy.
Không ai đỡ.
Không ai hỏi.
Vì tất cả đều biết:
Kẻ vừa quỳ gối hô “Chủ tịch an toàn”…
chính là người vừa viết tên mình lên mọi giấy tờ thế chấp của Minh.
Và Bách — không phải là nạn nhân.
Mà là người ký tên cuối cùng trên bản án.