Chương 4: Đánh Lừa Tín Nhiệm

Minh ngồi giữa bàn tiệc ở nhà hàng cao cấp, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu, cười khẩy khi thấy Linh bước vào cùng người đàn ông lạ — áo sơ mi trắng cổ đứng, đồng hồ Rolex giả sáng loáng, tóc vuốt keo bóng mượt, nụ cười vừa đủ để lộ hai hàm răng đều đặn nhưng không một chút ấm áp.

— Chị Linh à, em tưởng chị chỉ quen loại giao hàng liếm tiền chứ không biết kết bạn với thiếu gia thật đâu? — Minh đặt ly xuống, tiếng thủy tinh chạm mặt đá lạnh rung cả bàn. Một vài đứa bạn cũ bật cười khúc khích, mắt liếc về phía cửa — nơi Bách từng đứng cách đây ba ngày, áo thun bạc màu, đầu tóc ẩm mồ hôi, lưng cong như cái móc treo đồ.

Linh không đáp. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh — Tuấn — rồi nhẹ nhàng nói:
— Anh Tuấn là nhà đầu tư chiến lược mới của TechFlow. Anh ấy vừa rót năm tỷ vào vòng A.

— Năm tỷ? — Minh nhếch mép, vỗ tay một cái chát. — Hay quá đi chứ! Thế anh Tuấn có biết… chị Linh từng làm trợ lý cho thằng giao hàng đó không? Chưa kể, nó còn ngủ chung phòng trọ với cô ấy ba tháng trước khi bị đuổi vì… ăn cắp vé xe buýt. — Hắn quay sang đám bạn, giọng ngọt lịm: — Các em nhớ không? Hôm nó đến họp lớp, tay run như sắp đái dầm, mặt tái mét như ma sống. Mà cũng đúng thôi — người ta nghèo tới mức phải mặc áo đồng phục công ty để đi dự tiệc!

Tiếng cười vang lên như tiếng chuông báo tử.

Tuấn cười theo — chậm rãi, có chủ đích — rồi rút ra một tập tài liệu dày cộm, bìa da đen, góc được ép nhũ vàng. Không cần mở, Minh đã thấy logo “Alpha Capital” in nổi ở góc trái.

— Tôi thích cách chị Linh làm việc — Tuấn nói, giọng trầm, rõ từng âm — Nhưng tôi không thích cách người ta đối xử với những người có giá trị.

Minh lập tức ngồi thẳng người.

— Vậy anh có thể… hỗ trợ tôi?

— Không chỉ hỗ trợ. Tôi muốn hợp tác. — Tuấn đẩy tập tài liệu qua mặt bàn. — Tôi đang mở gói tín dụng đặc biệt cho doanh nhân trẻ. Lãi suất 0,8%/tháng. Không cần thẩm định tài chính. Chỉ cần thế chấp tài sản cá nhân — nhà, xe, cổ phần bất động sản… hoặc cả hai.

Minh cầm lấy hợp đồng. Tay hắn hơi run — không phải vì lo lắng, mà vì háo hức. Cổ phiếu của hắn đang chìm, căn nhà ở Thảo Điền đang thế chấp ngân hàng, vợ thì đòi chia tài sản. Đây là phao cứu sinh. Là cơ hội để hắn mua lại danh tiếng bằng tiền.

— Nhưng… sao anh tin tôi? — Minh hỏi, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Tuấn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao mài sắc:

— Vì tôi đã kiểm tra lịch sử tín dụng của anh. Và thấy… anh từng dùng tên người khác để vay tiền trả nợ cá độ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm — anh có gì để mất.

Cả bàn im bặt.

Minh cười — lần này không phải cười khẩy, mà là cười như kẻ vừa trúng số độc đắc.

Hắn ký tên ngay trang đầu, mực xanh đậm như vết máu khô.

Tuấn cầm hợp đồng, khẽ gập lại — và trong khoảnh khắc đó, ngón tay hắn vô tình chạm vào chiếc đồng hồ rẻ tiền trên cổ tay Linh — món quà cũ Bách từng tặng, giờ đã bị cô tháo bỏ từ lâu, nhưng vẫn nằm trong ngăn kéo tủ quần áo, chưa kịp vứt.

Không ai biết rằng, chiếc đồng hồ ấy — cùng với camera lắp lén ở hành lang chung cư Linh, cùng với micro siêu nhỏ gắn dưới bàn tiệc — đang ghi lại từng nhịp tim, từng hơi thở, từng từ ngữ mang độc tính cao nhất trong đời Minh.

Và cũng không ai biết rằng, luật sư soạn hợp đồng này — chính là người từng bào chữa cho cha Minh trong vụ tham nhũng năm 2015.

Người biết hết.

Người chờ sẵn.

Người chưa từng rời khỏi Sài Gòn.

Chỉ là… chưa bao giờ bước vào phòng.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng